[Quyển 6] Chapter 2: Thần y họ Liêu

183 9 1
                                    

Trong trạch, sảnh phụ*.

(*) đại sảnh ở chính giữa, còn sảnh phụ là ở hai bên.

"Hiện tại cậu đang ở đâu?" Cô Mang bắt chéo chân ngồi cạnh bàn, rót tách trà đưa cho Abel.

Abel nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, tôi sẽ không tới đây chiếm lấy không gian riêng của hai người đâu."

Thư Ngọc sắc mặt vô cảm: "Tiếng Trung của anh tiến bộ rất nhanh."

Abel kiêu ngạo ngẩng đầu: "Với chỉ số thông minh của tôi, dư sức học vài ngôn ngữ."

"Chừng nào thì anh đi?" Thư Ngọc lại hỏi.

Abel giác ngộ, có phần uất ức: "Đàm, tại sao cô lạnh nhạt với tôi thế?"

Thư Ngọc cười lạnh một tiếng: "Tự anh nghĩ lại xem, đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?"

Abel tỏ vẻ vô tội.

Cô Mang ho nhẹ một tiếng: "Cách đây không lâu, tôi bất cẩn nói với cô ấy lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò đã bị cậu phá hoại."

Abel không thể tin, mở to hai mắt nhìn: "Cô, tình nghĩa anh em của cậu chạy đâu rồi?"

Cô Mang tỏ thái độ tốt bụng: "Đợi sau khi cậu có vợ, cũng có thể bán đứng tôi một lần."

Abel: "..."

"Đàm, đó chỉ là một sự hiểu lầm!" Abel nỗ lực biện bạch, "Tôi rất hy vọng hai người có thể tu thành chính quả, nếu không tôi sẽ không giúp Cô làm cho cây tây phủ hải đường kia mau chóng nở hoa! Hơn nữa tôi cũng không muốn bảo Cô đi vào tối hôm đó, quả thật không ai có thể..."

Cô Mang đột nhiên ho liền mấy tiếng, ngắt ngang lời biện bạch của Abel.

Abel nhướn mày: "Cô, cậu bệnh à?"

Ánh mắt Thư Ngọc như cơn gió lướt qua Cô Mang, sau đó cô quay đầu cười ôn hòa với Abel: "Abel, tiếp tục."

"...Tối hôm đó tôi thật sự hết cách nên mới cầu xin Cô tới cứu mạng, trong những người mà tôi quen biết chỉ có cậu ấy sử dụng dao giỏi nhất, cũng rất..."

Cô Mang đột nhiên thốt ra một câu tiếng Latin ngắn gọn.

Abel sửng sốt, anh ta theo phản xạ nhìn Thư Ngọc, im miệng không nói nữa.

Thư Ngọc không biết tiếng Latin, cô cau mày hỏi Cô Mang: "Vừa rồi anh nói cái gì?"

Abel cướp lời: "Cậu ấy uy hiếp tôi."

Cô Mang nhướn mày, nghe được Abel nói tiếp: "Cậu ấy sợ tôi nói với cô chuyện cậu ấy giúp tôi đánh nhau với người ta, hại cậu ấy mất mặt."

Câu này khiến cho lông mày vốn nhướn lên của Cô Mang được thả lỏng.

Thư Ngọc hoài nghi nhìn người này rồi lại nhìn người kia, thế nhưng hình như hai người đàn ông thỏa thuận xong xuôi rồi, lập tức chuyển đề tài tán gẫu sang lượng tử phân tử dược phẩm đĩa Petri hệ thống mạch máu...

Thư Ngọc ngồi nghe nhưng chẳng hiểu gì hết, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô thích nhìn vị lịch sự bại hoại nhà cô trò chuyện cùng bạn học cũ Luân Đôn.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ