[Quyển 9] Chapter 46: Bức tranh tường

147 8 6
                                    

Mục Nhã Bác thật không ngờ bên dưới đại điện lại có một mảnh đất trống mênh mông như vậy.

Mặt nền bằng ngọc thạch, đưa mắt nhìn ra là một mảnh ánh sáng trắng óng ánh.

Mặt nền chia thành ba tầng, từng tầng liên kết với nhau bằng những bậc thềm đá, mỗi một đoạn bậc thềm sẽ tới một mảnh sân bằng phẳng. Chính giữa tầng cao nhất khảm một thứ gì đó như bệ đá, trông giống như một dàn tế.

Đáy dàn tế nối liền một đường cáp treo thật dài, đường dây kéo dài ra bên ngoài, nối thẳng tới cánh cửa cung ở đối diện.

Đó là một cái đền khảm đá, chỉ lộ ra cánh cửa nạm vàng ngọc, rộng mở tiếp đón khách không mời mà tới.

Con cháu trong tộc bước lên, hướng về dàn tế cao nhất rồi đi qua.

"Phải đi cẩn thận, đừng nhìn xung quanh, cũng đừng thuận tay chạm bậy, dẫn ra thứ không nên xuất hiện, ta không thể nào cứu được các ngươi." Lễ Cung Tú Minh đi đầu hàng ngũ, hờ hững dặn dò hậu bối phía sau.

Mục Nhã Bác vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm bước đi.

Trước đó trải qua mười tầng hang đá, anh ta đã biết được những quái vật không người không quỷ, lần này nếu có thể bình an rời khỏi lăng mộ, cả đời này anh ta cũng không muốn đặt chân tới nơi này nữa.

Những tiểu bối còn lại có lẽ có cùng ý nghĩ như anh ta, đều nín thở tập trung, không dám giẫm sai bước nào.

Trong lòng đất tĩnh lặng, bầu không khí giống như đông đặc.

Mục Nhã Bác nhìn chằm chằm mặt nền dưới chân, bỗng nhiên cảm thấy ngờ vực, đường vân trên mặt nền hơi bất thường.

Dấu vết dài mảnh mà đều đặn càng nhìn càng giống đường vân đầu gỗ, một vòng lại một vòng, chứng tỏ năm tháng cây gỗ đã trải qua.

Bỗng dưng, anh ta dừng bước.

Vừa rồi anh ta nhìn thấy cuối đường vân có một lỗ hổng, phía dưới hình như còn cất giấu gì đó.

Là cái gì nhỉ...

Anh ta cúi đầu kề sát lỗ hổng kia mấy phần.

"Nhã Bác, đừng phân tâm." Lễ Cung Tú Minh như mọc con mắt ở đằng sau, âm thanh lành lạnh từ đằng trước nhẹ nhàng truyền qua.

Mục Nhã Bác giật mình, nhanh chóng đứng thẳng dậy: "Dạ, đại nhân." Ánh mắt cũng không dám bay loạn về phía mặt đất.

Anh ta theo sát hàng ngũ, trái tim đập thình thịch. Nếu vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, tại lỗ hổng kia lộ ra một ngón tay bị đứt.

Ngón tay không có bất cứ dấu hiệu thối rữa nào, vẫn mang theo da thịt.

Mục Nhã Bác chỉ cảm thấy bàn chân phát lạnh. Anh ta không dám suy nghĩ, mặt nền bạch ngọc anh ta đang giẫm lên hiện giờ, rốt cuộc ẩn giấu thứ gì kỳ quái.

Anh ta càng không dám tìm hiểu tường tận, từng tầng bệ đá cao ngất như kim tự tháp dùng cái gì để xây lên.

Mục Nhã Bác theo bản năng thả nhẹ bước chân, giống như chỉ cần anh ta bước hơi mạnh một chút thì hàng vạn hàng ngàn xác cổ chồng chất dưới đất sẽ thức tỉnh.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Where stories live. Discover now