[Quyển 9] Chapter 48: Quan tài huyền bí

141 8 3
                                    

"Lễ Cung Tú Minh chính là Di Thuận vương gia."

Thư Ngọc bình tĩnh nhìn Cô Mang: "Cho nên hắn rất quen thuộc với lăng mộ này, dù rằng nửa bản đồ lối thoát nằm trong tay chúng ta, hắn cũng không coi việc này là chướng ngại —— bởi vì hắn vốn ở đây mấy trăm năm, cũng thuận lợi chạy thoát ra ngoài!"

"Trên người hắn sở dĩ mang theo mẫu cổ, bởi vì năm đó chính là Mai tự tay đặt vào người hắn. Nhìn ra cả lăng mộ, trên hàng vạn hàng nghìn thiết kỵ, cũng chỉ có Di Thuận vương gia có tư cách chịu đựng mẫu cổ."

Thư Ngọc nhìn về phía Tiểu Mai đứng một bên ngây ngốc: "Người gỗ nhận nhầm em là Di Thuận vương gia, có lẽ bởi vì trên người em mang theo dòng máu của vương gia. Lúc ấy ở Uyên ương thiên, Lễ Cung Tú Minh đã nói thẳng, bí mật trong máu của em chẳng qua là nửa dòng máu trên người là của hắn cho em!"

Cô Mang gật đầu: "Giờ anh hiểu được rồi, tại sao cơ quan trong thiên điện chỉ bắt mình anh không tha. Cơ quan kia vốn là thiết lập cho Di Thuận vương gia dị biến, Lễ Cung Tú Minh dốc sức cải tạo anh thành một hắn khác, bởi vậy cơ quan nhận nhầm anh thành hắn."

Hàn Kình trừng to mắt, giống như nghe được chuyện quá hoang đường: "Wow...quái vật bất lão bất tử kia quả thật đã sống mấy trăm năm à..."

Bỗng dưng, trong đầu Hàn Kình lại chuyển sang một nghi vấn: "Cô người gỗ đần độn này nhận nhầm Thư Ngọc là Di Thuận vương gia, bởi vì Thư Ngọc mang theo dòng máu của Di Thuận vương gia. Vậy còn anh? Trên người anh chẳng lẽ cũng có thứ gì kỳ quái, nếu không vì sao người gỗ một mực chắc chắn anh chính là nữ chủ tế Nam Vực?"

Cô Mang và Thư Ngọc không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đây quả thật là một câu đố khó giải. Lẽ nào lúc Cô Mang không biết gì anh đã có liên quan nào đó với vu nữ Nam Vực hoặc là hậu nhân của nàng ta?

Cô Mang nhíu mày: "Thời trẻ tuy rằng tôi có phiêu lưu, nhưng tôi vô cùng khẳng định mình chưa từng qua lại với người của bộ tộc Nam Cương. Vả lại Cô gia từ trăm năm trước đã lập gia khởi nghiệp cắm rễ tại trung thổ, luôn độc lập khép kín, tôi chưa từng thấy người trong dòng họ có kết giao với Nam Vực ở ngoài ngàn dặm."

Ngày ấy Thư Ngọc cho anh xem tiểu sử của Di Thuận vương gia, cũng chỉ anh xem bức họa của Di Thuận vương gia ở trong đó, nói rằng hai người có ngũ quan diện mạo cực kỳ tương tự. Mặc dù Cô Mang nói lời trêu đùa xua tan lo lắng trong lòng vợ yêu, nhưng anh luôn đặt việc này trong lòng, âm thầm sai người tra xét một số chuyện xưa về tổ tiên Cô gia, nhưng vẫn chưa tìm ra mối liên quan giữa Cô gia và Di Thuận vương gia.

Chẳng lẽ, phương hướng của anh ngay từ đầu đã sai rồi? Có lẽ anh nên điều tra mối quan hệ giữa tổ tiên Cô gia cùng nữ chủ tế Nam Vực.

Hai người đàn ông đang suy nghĩ về quan hệ của Cô Mang và nữ chủ tế Nam Vực, còn Thư Ngọc thì xem hết mấy bức tranh cuối cùng.

Những bức còn lại miêu tả ngày phong bế lăng mộ cùng với hành động hiến tế sau đó, còn có vật tổ sùng bái kỳ quái, khiến Thư Ngọc nhìn không hiểu.

Cô khóa ánh mắt tại bức tranh lăng mộ sắp xây dựng. Trên tranh là một tầng quan tài chồng lên một tầng khác, bên trong là thiết kỵ bị ép tiêm vào vi trùng sống. Vô số quan tài chồng chất lên nhau, xây thành bệ đá cao cao, bệ đá trên cùng chính là dàn tế đóng đinh Di Thuận vương gia.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ