[Quyển 9] Chapter 41: Gia Tuệ sinh con

161 7 5
                                    

Gia Tuệ nép vào lòng Diêm Phong, mỗi lần hô hấp cái bụng như muốn co rút, đau đến mức xương cốt cô ta phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Tôi đưa Gia Tuệ tới chỗ Mục Nhã Bác, hai người dọc theo con đường đi tìm Thư Ngọc và Hàn Kình." Diêm Phong sắp đặt ngắn gọn.

Giang Nam nhíu mày, bực tức trong lòng đã khiến anh ta không có lời nào hay để nói, không bằng im miệng đừng nói gì.

Abel kinh hoảng nói: "Một mình anh tới hang ổ của Lễ Cung Tú Minh? Anh không sợ bị dính vi trùng sống à? Cũng không sợ biến thành thứ đồ quỷ quái trong con đường đá ư?"

Diêm Phong mím môi: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình."

Giang Nam à một tiếng: "Diêm Vương, anh làm thế nào chịu trách nhiệm với bản thân anh? Bị Lễ Cung Tú Minh bắt được, ép buộc cải tạo thành quái vật sau đó quay ngược lại giết chúng tôi sao?"

"Không ai hiểu rõ vị đại nhân kia có lòng dạ độc ác ra sao hơn tôi. Hắn khoác lên lớp vỏ ngoài nho nhã ôn hòa, hành vi thủ đoạn lại độc địa vô tình nhất. Ở trong mắt hắn, chúng sinh chỉ là con kiến, anh và tôi chẳng qua là quân cờ. Hắn tùy tiện hứng lên một cái là có thể bày mưu tính kế thay đổi cả đời anh, tự anh hiểu rõ rồi chứ, muốn tiếp tục làm Diêm Vương của anh, hay là đi gặp Diêm Vương dưới lòng đất!"

Bờ môi Diêm Phong trắng bệch. Những lý lẽ này anh ta đều hiểu, nhưng trước mắt mạng người quan trọng, vả lại anh ta cần phải có một kết thúc.

Anh ta loáng thoáng có một dự cảm, nghiệt duyên giữa anh ta và Gia Tuệ rất có khả năng đặt dấu chấm cuối cùng tại lăng mộ này.

Giang Nam thờ ơ nhìn biểu cảm biến hóa trong mắt Diêm Phong, biết mình không thể khuyên được cục gỗ này, thế là anh ta quay đầu nói với Abel: "Cho chúng tôi mấy viên thuốc tốt."

Abel vội vàng gật đầu, luống cuống lấy ra rất nhiều chai lọ trong trong chiếc ba lô vải bố, nhét tất cả vào lòng Giang Nam.

Giang Nam nhìn chai thuốc trong lòng, sắc mặt thoáng dễ chịu một chút, ngước mắt nói với Abel: "Cậu đi dọc theo con đường này tìm Thư Ngọc và Hàn Kình, tôi cùng Diêm Phong đi một chuyến."

Abel sợ tới mức run run: "Chỉ còn lại một mình tôi thôi sao?" Anh ta là một kẻ yếu ớt không thể khiêng vác, còn chẳng biết đánh nhau, một mình hành động là muốn tự tìm cái chết hay là muốn chết sớm đây?

Giang Nam nhướn mày: "Thế nào, muốn đi theo chúng tôi đến chỗ lão quái vật chịu chết ư?"

Diêm Phong cũng nhíu mày: "Giang Nam, anh không cần đi cùng tôi."

"Tôi và Lễ Cung Tú Minh có thù oán xưa, lần này xuống lăng mộ mục đích hàng đầu của tôi là bảo đảm lão quái vật kia chôn ở nơi này vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Về phần nhiệm vụ tìm người này, cũng là các người xử lý ổn thỏa hơn." Giang Nam thản nhiên nói, "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu tôi có thể bám giữ Lễ Cung Tú Minh, các người không cần chờ tôi ra khỏi lăng mộ, trực tiếp làm nổ nơi này là được."

Trong con ngươi Diêm Phong chấn động: "Anh..."

Giang Nam bỗng nhiên cười cười: "Thế nào, cảm thấy tôi khờ à?"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Where stories live. Discover now