[Quyển 8] Chapter 4: Cuộc hẹn nửa đêm

131 10 2
                                    

Cô Mang dính lấy Thư Ngọc mấy ngày liền, quấn quýt lấy cô khiến cô chẳng đi đâu được.

"Tối nay anh không phải có hẹn việc công sao?" Thư Ngọc nghiêng đầu liếc anh, "Nếu còn không đi coi chừng muộn đó."

Anh gối lên đùi cô, buồn chán lật trang sách: "Không muốn đi."

Cô bất đắc dĩ: "Không đi cũng được?"

Tính khí của anh càng ngày càng khiến người ta khó đoán, ngay cả việc công cũng tùy ý gác lại. Nhớ lại hồi trước, anh bận bịu nhiều việc đến mức cô lén về trấn Thanh Hà anh cũng không biết, bây giờ thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, thật khiến cô chẳng thể làm gì được.

Cô phải âm thầm giải quyết nhiệm vụ của Hạ Tử Trì, nếu có thể thì phải gặp Mr. X thần bí kia một lần.

Nhưng hôm nay anh ở lì đây, nên làm sao bây giờ.

Anh bỗng dưng tủi thân nói: "Em muốn đuổi anh đi hả?"

Cô bật cười: "Phải, anh không thành thật chút nào. Đi mau đi."

"Này," anh nắm bàn tay cô, "Nếu anh đi rồi, ai sinh con với em đây?"

Cô lúng túng: "Suy nghĩ đen tối như vậy, anh anh anh ——"

Sau một tràng "anh" thì im bặt.

Anh tỏ vẻ vô tội: "Chuyện càng không trong sáng hơn chúng ta cũng làm cả rồi..."

Cô che ngay miệng anh lại, bên tai ửng đỏ khó mà kiềm chế.

Anh tiện thể hôn lên lòng bàn tay cô, mỉm cười: "À...da mặt vẫn mỏng thế." Nói xong, anh chợt xoay người ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô, "Em không thích trẻ con à?"

Khuôn mặt cô lại đỏ lên.

Trẻ con ê a bi bô, bụ bẫm đáng yêu, làm sao không thích chứ?

Chỉ cần nghĩ đến cô và anh sẽ có một đứa bé đáng yêu, cô liền cảm thấy ấm áp không thôi.

Thế nhưng đối mặt với bộ dạng lưu manh của anh, cô không muốn thừa nhận.

Anh nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của cô, ý cười bên miệng càng sâu hơn.

"Anh vốn muốn một đứa con gái, tên cũng đặt xong rồi." Anh nói, "Chỉ một chữ 'Giác'."

Giác, viên ngọc thuộc về vua chúa, cao quý thuần khiết, bảo bối của anh và cô.

Trước đó da mặt cô còn mỏng không muốn bàn tới đề tài này, lúc này lại nhịn không được mà nhíu mày: "Không được. Nguồn gốc quá cao sang, không gần gũi tí nào." Cô chẳng muốn con gái mình gánh vác số phận càng cao càng cô độc.

Anh sờ cằm, nghiêm túc nói: "Cho nên anh thay đổi chủ ý, anh muốn con trai."

"Con trai rất tốt, nếu anh không ở đây, nó không chỉ ở bên cạnh em, mà còn có thể bảo vệ em chu đáo." Anh cười nói, "Lòng hiếu kỳ của em rất mạnh mẽ, lại có lòng dạ nghĩa hiệp, anh phải cố gắng sinh nhiều con trai mới đủ bảo vệ em."

"Anh không ở đây?" Cô lại nắm bắt được một điểm trong lời anh, "Anh muốn đi đâu? Ngoại trừ bên cạnh em, không cho phép anh đi đâu hết!"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ