Quyển VIII - Chương 7

254 16 4
                                    

Giang Luyện đã ngủ rồi, lại bị Thần Côn đi chợ đêm về lôi dậy.

Cảm giác này không dễ chịu chút nào, đầu óc hỗn loạn, mí mắt chỉ chực sụp xuống – thường nói gắt ngủ khó nhịn, nhưng gắt ngủ ít nhất cũng là ngủ đủ rồi, hắn đây giường đệm còn chưa ấm thân.

Giang Luyện đưa tay dụi mắt xoa má, lầm bầm: "Một người đoán số thôi mà, mê tín dị đoan, sao chú lại đi tin một người đoán số chứ? Ông ta nói chú họ Bành là chú họ Bành thật? Tất nhiên họ Chậu họ Bát gì cũng là quyền tự do của chú..."

"Nhưng chú không thể vừa nghe nói tổ tiên mình họ Bành là lôi kéo họ hàng với Bành Tổ ngay thế được."

Bành Tổ là ai chứ, người sống thọ nhất Hoa Hạ trong truyền thuyết, có tiếng là sống đến tám trăm tuổi, số tuổi này có thể là có nhân tố đồn thổi, nhưng người ta sống rất thọ là điều không thể bàn cãi.

Tám trăm tuổi, không biết có liên quan gì đến sinh sản tự thể mà mấy ngày nay vẫn bàn đến không.

Thần Côn sửa đúng hắn: "Tiểu Luyện Luyện, cậu không thể vừa nghe tới đoán số đã cho rằng là loại thầy cúng ba lừa bảy lọc lời ngon tiếng ngọt trước cửa thôn được. Tôi nói cho cậu biết, đoán số chia ra làm ba loại."

Lão bẻ ngón tay: "Loại thứ nhất, lừa đảo trăm phần trăm, năm mười tệ một quẻ, hoàn toàn là nói bừa."

"Loại thứ hai, có một chút hàm lượng kỹ thuật, phái suy luận, người ta dựa vào quan sát sắc mặt lời nói mà đoán, lời nói chỉ là nói suông."

"Loại thứ ba, chính là như cụ Cát Lớn, thuần phái thiên phú, nhân vật đại biểu cho phái này là Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong thời Đường – hai người này rất được Đường Thái Tông trọng dụng, cậu cảm thấy Thái Tông người ta sẽ bị bọn lừa đảo giang hồ bịp bợm sao?"

Phản bác nghe thuyết phục lắm, Giang Luyện không hé răng, hắn cũng từng nghe nói đến Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong rồi, còn từng đọc tác phẩm "Thôi bối đồ" của hai vị này nữa.

Nghe nói là vào một ngày rảnh rỗi, hai người này đi tính vận nước của Đại Đường, tính tính một hồi hăng quá đâm nghiện, không hold được, tính thẳng ra tới hơn hai ngàn năm sau thời Đường luôn, sau đó Viên Thiên Cương sợ tiết lộ thiên cơ quá nhiều, bèn đẩy đẩy lưng Lý Thuần Phong, nói, Chúng ta stop ở đây nha.

Thế nên gọi là "Thôi bối đồ (*)".

(*) "Thôi bối đồ" nghĩa là "Biểu đồ đẩy lưng".

Giang Luyện hỏi: "Thế Cát Lớn...có thể so sánh với hai người Viên Thiên Cương được không?"

Thần Côn thở dài: "Tôi đã được nghe nói về anh em họ Cát này rất nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn chưa lần nào có cơ hội được gặp, nghe nói họ giỏi 'đoán quẻ xem số', mắt là lợi hại nhất – cặp mắt này không phải mắt thịt mà là mắt tâm, mắt thịt phải rụng thì mới có thể mở được mắt tâm, thế nên hai anh em này đều là người mù."

"Cát Lớn làm người đứng đắn, giữ bổn phận nghiêm ngặt, người em Cát Bé của ông ấy thì lại nham hiểm xảo trá, thường xuyên vì tiền mà làm chuyện thất đức, trong cơn tức giận Cát Lớn đã lấy Trường Giang vạch ranh giới với Cát Bé, một người không vào Giang Nam, một người không qua Giang Bắc, sống chết không gặp lại nhau nữa."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ