Chương 2: Nỗi đau tận cùng của sự phản bội

10 1 2
                                    

Hiểu Trang là một cô gái đơn giản về trang phục, sau 10 phút vào thay bộ váy cưới với thiết kế đơn giản mà cô ưng ý nhất dưới sự trợ giúp từ nhân viên tiệm váy cưới. Khi cô bước ra, mọi người vẫn chưa thử đồ xong. Cô ngồi đợi thêm 10 phút nữa thì đoàn phù dâu và phù rể cũng đã thay đồ xong. Hiện giờ trong mắt mọi người cô như một nàng công chúa nhỏ khoác trên người một bộ váy voan trắng nhẹ nhàng, tuy chiếc váy cô chọn nó có phần đơn giản nhưng dường như chiếc váy đó được định sẵn nó là của cô vậy. Chiếc váy cưới giống như một thứ phụ kiện giúp cô phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của mình. Cô thật tuyệt đẹp trong chiếc váy ấy.

Mọi người đã lục đục ra gần hết chỉ còn thiếu mỗi người quan trọng nhất sẽ sánh bước cùng cô dâu là chú rể. Mọi người đợi thêm 10 phút nữa nhưng vẫn không thấy chú rể đi ra. Trên mặt mọi người dần hiện lên sự lo lắng. Phải chăng vì đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên chú rể không vừa lòng mà bỏ cô dâu của mình lại trong tiệm váy cưới xa hoa này. 

"Trang hay mày đi vào tìm Gia Thường xem, có thể anh ý đang gặp sự cố gì trong đấy mà không tiện nhờ mọi người giúp. Mày vào xem xem giúp được anh ấy gì không dù sao chúng mày cũng sắp thành vợ chồng rồi mà." Thùy Dương cô bạn thân thiết với cô trong xuất 3 năm học cấp ba cất tiếng nói đầy lo lắng nhắc nhở cô. Cô bạn ngốc hàng ngày là thế mà lại còn biết an ủi người khác bằng những câu nói cơ đấy.

"Ưm. Để tao vào coi xem anh Gia Thường sao ở trong đó lâu thế" Cô trả lời ùi bắt đầu bước đế hỏi cô nhân viên tiệm váy chỗ Gia Thường được đưa đến thay đồ, cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô nhân viên:" Cô cho tôi hỏi, chú rể nãy được đưa đi đến phòng thử đồ nào vậy?"

"Dạ thưa cô, chú rể ban nãy được đưa đến phòng cuối cùng dãy bên phải kia ạ." cô nhân viên ân cần trả lời câu hỏi của cô.

Cô chuẩn bị bước đi sau khi không quên gửi lời cảm ơn đến cô nhân viên nọ thì Thùy Dương lại gọi cô bảo:"Hay tao đi với mày nếu có gì mà anh ta có ngất xỉu tao với mày cùng khiêng anh ta ra chứ không mình mày sao mà khiêng nổi anh ta." 

Nghe xong câu nói của cô bạn ngốc, Hiểu Trang không khỏi dở khóc dở cười mà bảo:"Tao đi vào một mình được rồi mày ở đây nếu có gì thì tao gọi mày giúp cũng được mà. Chứ tao với mày đi vào cùng lúc thế này mà anh ấy nhỡ may gặp phải vấn đề trang phục thì ngại lắm đó."

Thấy cô nói vậy Thùy Dương mới cô đi một mình. Vừa đi cô vừa mỉm cười trước sự quan tâm ngốc nghếch của cô bạn thân. Hiểu Trang đi gần đến căn phòng thay đồ thì nghe thấy một giọng nam cái giọng mà vì nó cô đã thích Gia Thường ngay lần đầu gặp mặt. Đi đến trước cửa phòng cô mới phát hiện ra hình như anh đang nói chuyện điện thoại của ai đó. Anh nói chuyện rất nhỏ như sợ người bên ngoài nghe thấy vậy. Cô phải áp tai vào cánh cửa phòng thay đồ cô mới có thể nghe thấy được rõ nội dung câu chuyện và giọng nói của một người con gái. 

Giọng nói của anh thật dịu dàng như sợ chỉ cần to tiếng là sẽ khiến người con gái bên kia giật mình vậy. Anh thật dịu dàng nhưng sự dịu dàng đó của anh làm tim cô như bị ngàn vạn nhát dao đâm vào vậy. Mặc kệ sự khó chịu của tim cô tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

"Anh sẽ không bao giờ cưới ai ngoài em đâu" Anh nhẹ nhàng khẳng định gái trong điện thoại mà không biết rằng vợ chưa cưới của anh là cô đã nghe thấy tất cả.

"Em không tin, em không tin, anh hôm nay đi thử váy cưới với cô ta mà lại còn nói với em là anh không cưới người khác ngoài em ư". Cô gái trong điện thoại của anh hét lên cùng với tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng sao giọng nói cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy được?

"Tuyết Như, em nghe rõ cho anh người anh yêu là Phan Tuyết Như em chứ không phải Tô Hiểu Trang , anh chắc chắn với em anh chỉ cưới mình em, chỉ cần em tin anh là đủ." Gia Thường một lần nữa khẳng định với cô gái trong điện thoại. Có vẻ như anh thấy thời gian mình ở trong phòng thay đồ đã quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ nên anh vội vàng trấn cô gái: "Việc quan trọng nhất của em không phải là lo chuyện này, chuyện này đã có anh lo liệu rồi. Em chỉ cần ở nhà dưỡng thai để con mình sau này được sinh ra khỏe mạnh là được."

Nói xong câu anh vội vàng tắt điện thoại, chỉnh lại trang phục chú rể trên người và bộ tóc của anh. Hiểu Trang ở bên ngoài như chết sững người lại khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại đó nhưng chút lí trí còn sót lại đã giúp cô kịp trốn vào góc khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra . Cô cứ đứng sững ở trong góc nhìn anh ra đại sảnh của cửa hàng. Trong đầu cô giờ toàn là cuộc điện thoại kia, nó cứ chạy đi chạy lại trong đầu khiến đầu cô đau như muốn vỡ tung ra vậy.

Cô cứ đứng đó mà không biết nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ. Giờ thì cô biết tại sao cái giọng nói đó lại quen thuộc đến như vậy rồi. Ờ thì nó chính là giọng nói của cô bạn thân từ cái thởu còn cởi trần tắm mưa với cô mà. Nước mắt cô tuôn rơi mà trên môi cô nở nụ cười cay đắng. Cô cười cho chính sự ngu ngốc của mình khi chính cô là người mà hơn một năm trước giới thiệu Gia Thường cho cô bạn thân Phan Tuyết Như của mình. Những lần đi chơi cùng nhau cô ngu ngốc đến mức bọn họ dành cho nhau những cử chỉ mờ ám mà cô lại hoàn toàn không nhận ra. Cô bạn thân của cô biết tình cảm của Hiểu Trang cô dành cho Gia Thường nhiều đến nhường nào. Ấy vậy mà cô ta lại lén lút tán tỉnh, qua lại với người đàn ông sẽ là chồng tương lai của cô đến mức có thai. Chắc cũng vì vậy khi cô mời cô ta đến làm phù dâu cho cô mà cô ta lại không chịu rồi nói thật nhiều lý do để khước từ. Nghĩ cũng đúng đâu có người đàn bà nào chịu được cảnh mình tận mắt thấy người bố của đứa con đang mang trong bụng đi cưới một người đàn bà khác cơ chứ.

Cô đứng đó một lúc lâu rồi chạy vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt. Nếu cô mà vác mặt toàn nước mắt thế này ra thì khiến mọi người lo lắng hơn mà thôi và cũng khiến anh ta cảnh giác hơn. Cô rửa mặt xong rồi cứ đứng đó đưa mắt nhìn vào trong gương một hồi lâu rồi khuôn mặt cô dãn ra như thể cô đã nghĩ và đưa ra một quyết định nào đó dành cho hai kẻ phản bội.

Phải chăng nắng sẽ chờ nơi cuối chân trời?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα