Chương 6: Gặm nhấm nỗi đau.

1 0 0
                                    

Cô bước vào căn phòng, trong phòng thật tối. Nguồn sáng duy nhất chiếu vào phòng cô lúc này chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Căn phòng ấm áp ngày nào hôm nay lại thấy lạnh đến vậy. Nó lạnh là vì ngoài trời đang chuyển mùa hay là do chủ nhân căn phòng đang gặp chuyện buồn.

Cô đến bên cái bàn học nhỏ, cầm lên máy nghe nhạc quen thuộc rồi đi đến bên bệ cửa sổ. Cắm tai nghe vào máy, cô mở bài hát đầu tiên. Những bài nhạc buồn chậm rãi được phát lên từ chiếc tai nghe. Chúng thật buồn. Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng, ngoài đó là một khoảng không đen cùng với một mặt trăng tròn và muôn vàn vì sao lấp lánh. Bầu trời thật đẹp làm sao nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn đến vậy?

Từng bài nhạc du dương được phát lên, nó như hát nên tâm trạng của cô lúc này đặc biệt là đoạn bài hát:

"Thế rồi ngày ấy hôm nay đã đến

Em biết là em mất anh thật rồi

Nhưng em vẫn vui vì em đã trót

Đã trót thương anh thương anh thật nhiều

Khi thương một ai dù cho người đó

Đến với người khác em vẫn thấy vui

Vì anh hạnh phúc em cũng thấy hạnh phúc

Dù cho người đó không phải là em

Anh ơi em khóc em khóc thật rồi

Em đã trao anh hơn cả một tình yêu

Em thương anh những chiếc hôn vụng dại

Em thương anh thương những đêm dài

 Anh hạnh phúc bên người mới này

Em sẽ giữ kỉ niệm ở đây

..................."

                                            _Thương-Cover by Phan Yến Nhi_

"Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo

Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau

Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn
Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng yêu em
Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm
Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình                                                                                                 ...................."

                                                         _Thương hại- Khởi My_

Theo từng câu hát, từng tiếng nhạc của bài hát nước mắt cô lại rơi xuống. 

Ngày từ đầu, cô đã biết cô và anh chỉ là những đường thẳng song song rất khó với tới. Nhưng duyên phận lại sắp cho cô và anh có một mối nghiệt duyên. Cô và anh chỉ một chút nữa một chút nữa thôi sẽ trở thành vợ chồng. Nếu như cô không quá lý trí thì cô và anh đã không chấm dứt. Nhưng nếu không chấm dứt thì bọn cô sẽ là gì của nhau. Anh không hề yêu cô dù chỉ một chút thì liệu cưới nhau về cô với anh có được hạnh phúc không. Điều đó không thể ai trả lời được vì tương lai chưa diễn ra và cô cũng không biết nó sẽ diễn ra những gì. Cô chỉ biết buông tay để cho anh hạnh phúc bên người anh yêu. Nhưng cô lại không cam lòng để người bạn thân mình được như ý nên cô đã tạo ra kế hoạch vạch trần họ. Cô vạch trần được họ rồi nhưng cô chẳng thấy mình vui vẻ chút nào mà thay vào đó cô lại làm cho những người quan tâm cô lo lắng và buồn khổ.

Cô tìm cách trả thù sự phản bội đó. Cô làm họ trở nên thật nhếch nhác khi việc xấu của họ được phơi bày. Khiến họ dù có đến với nhau nhưng vẫn sẽ chịu những ánh mắt và lời nói dèm pha từ mọi người. Cô thật độc ác phải không? 

Nếu được quay lại liệu cô có làm vậy không? Câu trả lời của cô chắc sẽ vẫn là có. Ngoài sự đau khổ và thất vọng khi phát hiện bị phản bội thì còn có sự ganh tỵ. Phải cô ganh tỵ với cô bạn thân ấy. Cô ấy thật tốt khi có được tình yêu của Gia Thường. Cô ấy có thể nhận được những lời ngọt ngào và sự chiều chuộng từ anh. Thậm chí cô ấy có thể mang thai được cốt nhục của anh. Tất cả những điều đó cô hoàn toàn không có được. Tất cả mọi thứ cô ấy đều nhận được sự thật lòng từ anh, còn cô chỉ toàn là sự dối trá mà thôi.

Sự ganh tỵ đó ngày ngày được tích tụ lớn dần lên. Cho đến một ngày nó lớn đến mức biến cô thành con ác quỷ lúc nào mà chính bản thân cô cũng hoàn toàn không nhận ra được. Con ác quỷ được nuôi dưỡng trong cô đã khiến cô bất chấp tất cả để phơi bày sự thật ra ánh sáng. Cô mặc kệ mình tổn thương, mặc kệ phản ứng của mọi người khi biết chuyện này. Cô phơi bày tất cả sự dối trá ấy rồi biến mất để lại sự lo lắng của mọi người.

Cô ngồi lặng yên trên bậc cửa sổ nghe tất cả các bài hát trong chiếc máy nghe nhạc. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ đầy đượm buồn. Nước mắt cô vẫn rơi nhưng cô chẳng bật ra tiếng khóc nào. Nỗi đau này đang được cô từ từ gặm nhấm. Cô không muốn yếu đuối trước mặt một ai cả. Một mình cô chịu đựng là đủ rồi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng yếu ớt lên cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ. Nó như đang muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng nó lại chẳng thể đến gần cô. 

Qua thời gian thật lâu, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Hôm nay cô đã quá mệt rồi. Ngày mai cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống mới. Cuộc sống đó sẽ không có anh.


Phải chăng nắng sẽ chờ nơi cuối chân trời?Where stories live. Discover now