Chương 7: Thay đổi.

1 0 0
                                    

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên cơ thể nhỏ của cô gái đang ngủ trên bệ cửa. 

Hàng mi mắt của cô run rẩy trong những tia nắng, rồi từ từ được mở ra. Mắt của cô thật đẹp. Nó tròn to và đen láy. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là cả một sự đượm buồn.

Hiểu Trang bước những bước chân chậm tiến vào phòng tắm. Cô cần phải ngâm mình trong nước để tỉnh táo lại rồi. Cô đứng dưới chiếc vòi nước, vặn vòi về nước lạnh rồi bật ở mức to nhất. Dòng nước lạnh từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống thấm vào từng thớ thịt của cô. Nó rất lạnh. Cái lạnh ấy làm cô có thể lấy lại lý trí trong cô. Cô đứng dưới dòng nước lạnh thật lâu thật lâu, nó lâu đến mức cô cũng chẳng biết mình đã đứng bao lâu rồi.

"Cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên kéo cô về thực tại. 

"Trang xuống ăn sáng nào em." Tiếng anh Hiểu Anh vang lên sau tiếng gõ cửa. Trong giọng nói của anh có đầy sự quan tâm của một người anh dành cho em gái. Có vẻ như sau chuyện đó, không chỉ cô mà người anh trai mọi ngày cà lơ phất phơ giờ cũng đã biết để ý và quan tâm mọi người rồi. Đó có được xem là trong cái rủi có cái may không nhỉ?

"Anh xuống trước đi, em thay đồ rồi xuống liền." Cô nói vọng ra từ trong phòng tắm để đáp trả sự quan tâm của người anh trai.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng, anh trai cô đã xuống nhà rồi. Cô bước ra từ phòng tắm tiến lại chiếc tủ quần áo đặt trong phòng. Cô lựa một chiếc áo phông trơn màu đen với chiếc quần legging cùng màu. Tóc được cô buộc đuôi ngựa cao. Nhìn cô hiện tại không hề thấy sự buồn khổ của ngày hôm qua nữa mà thay vào đó là sự năng động tràn ngập.

Cô bước xuống nhà, tiến vào bàn ăn và cất tiếng chào mọi người: " Con chào ba mẹ, em chào anh hai." Cùng với tiếng chào ấy cô kèm theo một nụ cười nhẹ. Nụ cười thật khiến người ta an tâm.

Mọi người đáp lại cô bằng những cái nhìn đầy trìu mến và những cái cười ấm áp.

Đây là gia đình cô. Gia đình luôn cho cô sự che chở và sự ấm áp. Cô cần mạnh mẽ để khiến mọi người vui vẻ. Cô không thể để mọi người lo lắng vì cô.

"Con gái, nay mẹ có nấu món bún bò con thích đó, ăn nhiều vào nha con." Mẹ đưa cô bát bún bò do chính tay mẹ nấu. Nó nhìn thật hấp dẫn.

Cô cầm thìa và đũa bắt đầu ăn. Những sợi bún tròn tròn, dài, dai. Nước dùng được ninh từ xương được nêm nếm vừa đủ tạo nên hương vị thật đậm đà. Tô bún mẹ làm thật ngon nhưng cô lại chẳng thể ăn được nhiều. Ăn được gần nửa bát là cô ngừng.

"Sao ăn ít vậy con? Bún nấu không ngon sao?" Mẹ để ý thấy cô ăn ít hơn mọi ngày liền hỏi.

"Bún ngon lắm mẹ nhưng con no rồi nên không ăn nốt được." Cô trả lời mẹ.

"Ừ nếu con no rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, sắc mặt con không được tốt." Ba nhắc cô nhẹ nhàng.

"Dạ con lên phòng đây ba. Ba mẹ và hai ăn ngon miệng ạ." Nói rồi cô bước lên phòng.

Tùy cô luôn tỏ ra bình thường với mọi việc nhưng là người thân của cô liệu họ không biết cô đang cảm thấy thế nào sao. Họ biết nhưng không muốn chọc vết thương đang mưng mủ của cô ra. Cô đang rất buồn rồi. Những gì cô đang bày ra cho họ thấy chỉ là muốn cho họ an tâm về cô mà thôi. Từ cô họ thấy cô đang bắt đầu thay đổi. Nhưng họ lại không rõ được sự thay đổi của cô là tốt hay xấu nữa. Mọi thứ cần thời gian để quan sát.

Sau khi bước ra khỏi bàn ăn, cô bước lên phòng,. Cầm lên chiếc máy nghe nhạc mở những bài hát quen thuộc mà dạo này cô hay nghe. Những giai điệu du dương. Những câu hát như ngắm vào suy nghĩ.

"Cốc cốc cốc" Cô mới lên phòng được 5 phút thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa. Ngoài cửa là ông anh trai của cô. Nhường đường cho anh tiến vào phòng rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh và cô tiến lại bàn học gần cửa sổ và ngồi xuống.

"Anh vừa xin ba mẹ cho anh em mình đi du lịch mấy ngày. Dù sao con lâu mới đến ngày em nhập học, anh với em đi chơi cho vui vẻ được không nhóc. À anh có nhắn tin cho anh Hiểu Huân và anh Hiểu Huấn đó." Anh hai cô luôn là vậy, không vòng vo câu chuyện mà đi thẳng vấn đề anh ý cần nói.

Hiểu Huân và Hiểu Huấn là hai ông anh họ của cô. Hai anh ấy luôn cưng chiều cô nhất. Có gì tốt có gì hay điều nhường cô. Cô nhớ hồi còn nhỏ cô bị sốt cao hai ông ngồi nhìn cô mà khóc nức nở. Rồi luôn nhận chăm sóc cô cho đến khi cô khỏi ốm mới chịu trở về nhà. Cũng có một lần có người bạn ở trường học bắt nạt cô, hai ông anh họ với anh trai cô đánh người bạn đó đến nhập viện, còn mình thì bị kỉ luật tại trường luôn. Nhưng dù bị vậy họ tuyệt nhiên không hề trách cô mà họ bị liên lụy họ nói với cô:

 "Bảo vệ em gái là trách nhiệm của bọn anh, ai động đến em người đó dù có là gì, có là con của ai anh sẽ không bao giờ tha. Cả đời này bọn anh sẽ luôn ở đằng sau em để bảo vệ em."

Câu nói cô chỉ tưởng họ nói ra lúc nhất thời, nhưng thời gian lại cho cô thấy họ luôn thực hiện lời hứa của mình.

"Em sẽ sắp xếp đồ để mai đi." Đi chơi với những người anh cô luôn sẵn lòng. Cô hiện giờ cũng cần đi để giải tỏa tinh thần. 

Sau khi nghe được câu trả lời ưng ý anh hai trở về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Giờ trong phòng chỉ còn mình cô. Cô muốn ở một mình lắm nhưng nếu mọi người muốn tốt cho cô sao cô lại có thể từ chối được nhỉ. Cô lại tiếp tục mở bài nhạc quen thuộc lên nghe tiếp. 

Cả một ngày hôm đó cô chỉ quanh quẩn ở trong phòng nằm trên giường nghe nhạc. Cô không khóc. Có thể là nước mắt cô đã khô cạn từ hôm qua rồi nên nó không thể rơi thêm được nữa. Cô chỉ ra khỏi phòng khi xuống ăn trưa và tối cùng gia đình. Cô cũng để sắp xếp xong hành lý cần mang đi cho ngày mai.










































You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phải chăng nắng sẽ chờ nơi cuối chân trời?Where stories live. Discover now