Chương 5: Nước mắt và nỗi đau

1 0 0
                                    

Hiểu Trang nhìn mọi thứ hỗn loạn do chính tay cô tạo nên. Cô cứ lặng yên đứng đó nhìn rồi quay lưng bước về phòng trang điểm. Cô cởi bỏ bộ áo cưới, tháo bỏ trang sức phụ kiện thay vào đó là bộ quần áo cô mặc đi trước khi đến đây. 

Hiểu Trang lặng lẽ đi ra ngoài đường, bắt một chiếc xe nói với tài xế chạy thẳng đến nơi mà cô chụp ảnh cưới. Ở đây thật yên bình, không còn những ồn ào cãi vã, không còn khuôn mặt mà cô yêu nhất nhưng lại khiến cô đau nhói trong lòng. Ở đây chỉ có mình cô.

Cô đi thẫn thờ đến bên cạnh bờ suối nhỏ và ngồi sụp xuống. Cô nghĩ về chuyện đã qua. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh làm sao. Tất cả mọi diễn biến đều nằm trong kế hoạch của cô nhưng tại sao cô lại chẳng thể nào vui vẻ được. Đau, cô rất đau. Nước mắt cô tuôn rơi ướt nhòe khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc cho mình, khóc cho người thân, khóc cho sự ngu ngốc khi yêu phải người không xứng đáng. Sau này cô phải làm sao đây? Cô nên sống tiếp thế nào đây? Cô hoàn toàn cảm thấy mù mịt trước tương lai sau này.

Cô chỉ là một cô nhóc mới bước qua tuổi 18, cái tuổi mà người ta vẫn luôn nói là tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhưng sao cô lại cảm thấy mọi thứ lại chỉ là một màu đen vô hạn không có điểm dừng.

Hạnh phúc của cô, cuộc đời của cô, tình bạn của cô đều kết thúc vào ngày hôm nay cái ngày mà cô vốn nghĩ nó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Thật buồn cười làm sao.

Cô đã từng là người hạnh phúc nhất khi có trong tay tất cả mọi thứ mà nhiều người mong muốn nhất. Cô có gia đình luôn yêu thương. Cô được lấy người mà mình thầm yêu. Nhưng mọi thứ sụp đổ rồi.

Cô từng nghe một ai đó nói người sống lý trí sẽ không đau khổ như người dành quá nhiều tình cảm vào một mối tình. Cô đã lấy sự lý trí ra để kết thúc mọi thứ. Nhưng tại sao cô lại thấy đau đến vậy. Cô đau lắm. Tim cô giờ chảy máu, nó chảy không ngừng.

Cô cứ ngồi lặng người khóc ở đó. Khóc thật to để quên đi mọi thứ. Tiếng khóc và tiếng nước chảy của dòng suối như hòa quyện vào nhau. Dòng suối như đang khóc thay cho người con gái mới lớn đã trải qua cú sốc đầu đời đầy đau khổ.

Hiểu Trang ngồi khóc ở đó cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Cô phải trở về rồi. Cô không thể vì một người mà bỏ qua sự lo lắng của gia đình mình. Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất đặc biệt là lúc cô đang cảm thấy cô đơn như thế này. 

Cô đi bộ ra ngoài đường lớn và bắt xe về nhà.

Đặt chân vào ngôi nhà thân thuộc, cô thấy gia đình mình đang ngồi đông đủ ngoài phòng khách với khuôn mặt đầy lo lắng. Chắc họ đã phải lo lắng lắm khi cô đã biết mất cả một buổi chiều mà lại chẳng hề liên lạc hay để lại lời nhắn.

"Con gái ba làm tốt lắm, mọi chuyện đã qua rồi con đừng để nó trong lòng. Con hãy coi như con và Gia Thường có duyên nhưng không có phận, rồi con sẽ tìm thấy được nửa kia thuộc về mình phù hợp nhất." Ba cô lên tiếng khuyên bảo cô. Ông ấy nhìn già đi như cả chục tuổi sau chỉ một ngày. Ông đã quá vất vả để lo cho cuộc sống của gia đình rồi ấy vậy mà còn vì chuyện của cô mà lo lắng như vậy. Cô thật có lỗi với ông ấy.

"Hiểu Trang à,  con đi đâu chiều giờ, con có đói không để mẹ nấu chút đồ ăn cho con ăn nha." Mẹ cô hỏi cô trong tiếng nấc nhẹ. Chắc bà đã phải khóc thật nhiều vì đứa con như cô. Sáng mẹ cô hãy còn rạng rỡ ấy vậy mà hiện giờ bà chỉ còn lại nỗi buồn. Mắt bà cũng đã sưng cả lên vì khóc quá nhiều rồi.

Anh trai cô ngày thường luôn náo động là thế mà giờ chỉ ngồi yên lặng nhìn cô. Ánh mắt anh như có điều muốn nói mà anh lại chẳng thể thốt nên lời. Anh biết tình cảm cô đã dành cho người bạn thân của anh nhiều bao nhiêu. Cô đã mong chờ cái đám cưới này bao nhiêu. Nhưng cô đã phải chịu đau khổ để nhìn nhận được sự thật đầy đau đớn này. Anh là anh của cô nhưng lại chẳng giúp được gì cho em gái mình. Nếu ngày ấy anh không giới thiệu bạn mình cho cô thì cô đã không phải chịu nỗi đau này. Anh tình nguyện chịu mọi đau đớn cho cô. Em gái hằng ngày luôn lạc quan, vui vẻ mà giờ đây cô ủ rũ như một cái xác không hồn rồi.

"Mọi người không phải lo cho con đâu, con ổn mà. Con xin phép lên phòng trước ạ." tiếng nói có chút khàn do khóc nhiều của cô vang lên đáp lại sự lo lắng của gia đình dành cho cô.

Sau câu nói cô lê bước chân nặng nề lên phòng bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm của người thân.


Phải chăng nắng sẽ chờ nơi cuối chân trời?Where stories live. Discover now