Chương 3: Khởi đầu của kế hoạch.

7 0 0
                                    

Hiểu Trang chậm rãi bước từng bước từ nhà vệ sinh đến đại sảnh của tiệm váy cưới. Cách bọn họ rất xa cô đã có thể nghe thấy những câu chất vấn nóng nảy của cô gái ngốc Thùy Dương. Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã biết được chuyện xấu xa của Gia Thường và Tuyết Như. Đã rất nhiều lần cô ấy cũng cảnh báo cô về chuyện đó nhưng cô chẳng để lời nào của cô ấy vào lòng. Để rồi bây giờ cô chợt  nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào khi bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của cô bạn ngốc mà tin vào một người giả dối như Phan Tuyết Như.

"Nãy giờ mày đi đâu? Sao Gia Thường đi ra trước bảo gặp mày?"Thấy cô đi đến sảnh Thùy Dương ngừng nói mà đi thật nhanh đến bên cô lo lắng hỏi han.

"Nãy tao trên đường đi đến phòng thử đồ thì thấy hơi chóng mặt nên vào trong nhà vệ sinh cạnh đó rửa mặt cho tỉnh táo. Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng" Cô nở một nụ cười nhẹ lên tiếng giải thích cho mọi người nghe.

Sau khi nghe được lời giải thích từ cô, mọi người lại chuẩn bị bắt đầu vào buổi chụp ảnh. Cô đưa mắt nhìn về phía Gia Thường, anh như chút được nỗi lo sợ của bản thân. Cô nghĩ chắc anh sợ cô biết được cuộc điện thoại của anh với Tuyết Như thì kế hoạch của anh khó mà có thể thành công được. Nhưng anh lại đâu biết rằng cô đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của bọn họ. Thậm trí anh sẽ không thể nghĩ được lời giải thích đó của cô chỉ để anh buông lỏng cảnh giác từ đó cô có thể thực hiện được kế hoạch của cô.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ cho buổi chụp ảnh, mọi người bắt đầu lần lượt ra xe để di chuyển đến nơi chụp hình.

Nơi chụp hình là một nơi tuyệt đẹp với những ngọn núi trùng điệp xanh mướt với những cây trà lâu năm. Dưới chân núi là một con suối trong xanh đang chảy róc rách.  Nơi đây chính là nơi mà Hiểu Trang gắn bó từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới đến bây giờ. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo để chuẩn bị cho buổi chụp hình cưới của cô và anh.

Mọi công việc chụp ảnh cưới diễn ra thật suôn sẽ. Ảnh cưới của cô và anh thật đẹp, thật ngọt ngào. Nhìn vào màn hình máy ảnh cô không khỏi cảm thấy nực cười làm sao. Đúng là nhìn vào chúng ai cũng sẽ thấy sự ngọt ngào mà cô và anh thể hiện, nhưng sự thật nó có như điều mọi người thấy được hay không chỉ sợ chỉ có trong lòng cô và anh mới rõ mà thôi.

Buổi chụp hình kết thúc, mọi người bắt đầu lên xe ra về. Cô và anh đi trên chiếc xe về nhà anh để cùng ba mẹ anh bàn bạc về tất cả mọi việc liên quan đến ngày cưới. Bàn bạc được 2 giờ thì công việc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô và mẹ anh cùng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người.

Trong lúc ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện khá là rôm rả. Gia Thường cũng tham gia vào cuộc nói chuyện với mọi người, trên mặt anh vẫn luôn thường trực nụ cười như thể anh cũng đang rất mong chờ đám cưới được diễn ra vậy. Nhìn anh thật giả dối. Nhưng người giả dối nhất không phải là cô sao.

Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà. 

"Nay hai con đi chụp ảnh cưới tốt chứ?" Thấy bọn cô bước vào mẹ cô bà Trịnh Thanh Phương cất tiếng quan tâm hỏi han.

"Bà này, hai đứa nhỏ vừa về đến nhà chưa kịp vào mà bà đã vội hỏi vậy sao!" Ba cô ông Tô Thiếu Hoa nhẹ giọng nhắc nhở vợ với giọng nói đầy cưng chiều.

Hiểu Trang bước vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba mẹ cô, theo sau là Gia Thường.

"Nay thời tiết đẹp nên chụp ảnh thuận lợi lắm mẹ ạ!" Hiểu Trang  đáp lời mẹ cô đầy ngọt ngào. Cô che dấu tất cả cảm xúc khó chịu của bản thân lúc này để cho ba mẹ cô không nhận ra được.

"Vợ con hôm nay như một nàng công chúa vậy, con thật có phúc lắm mới cưới được cô ấy" Anh tiếp lời cô. Câu nói của anh thật hay nhưng nó lại khiến cô thật đau lòng và thấy ghê tởm làm sao.

"Cái thằng này con khéo mồm quá" Mẹ cô cười hiền từ trách mắng.

"Còn hai tháng nữa thôi là hai đứa đã thành vợ chồng rồi. Hai đứa phải yêu thương nhau, biết quan tâm nhau. Nhất con đó Trang con sắp thành vợ, thành dâu rồi mà vẫn giữ cái tính trẻ con như vậy. Đã đến lúc con phải học cách trưởng thành rồi đó. Gia Thường, con là chồng thì phải học cách bao dung cái tính trẻ con của con gái ba, yêu thương nó nha con" Ba cô dặn dò bọn cô về cuộc sống sau này.

Nghe ba nói mà cô như muốn khóc òa lên và muốn nói với ba rằng " ba ơi, con xin lỗi! Chắc con phải sự kì vọng của ba rồi" nhưng cô biết cô không thể nào khóc lúc này được. 

Anh ở lại nói chuyện với ba mẹ cô một lúc rồi mới về. 

Sau khi anh về cô nói với ba mẹ  cô lên phòng giải quyết một số việc. Cô bước vào phòng đóng sập cửa lại và ngồi xuống sau cánh cửa. Cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Tất cả mọi việc của hôm nay diễn ra như đang không ngừng phát lại trong đầu cô. Mọi chuyện thật tồi tệ. Người cô yêu và bạn thân cô phản bội cô. Cô giả tạo đóng kịch trước mặt mọi người. Cô vừa nghĩ lại mọi chuyện vừa lên kế hoạch để kết thúc mọi chuyện. Cô cứ ngồi đó khóc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó cô và anh không có nhiều thời gian gặp nhau, cả hai đang cùng với gia đình hai bên tất bật chuẩn bị cho ngày cưới của cô và anh.

Ảnh cưới được gửi đến nhà cô đến nhà cô sau 2 tuần chụp ảnh. Cô không muốn gặp anh lúc này nên đã nhờ anh trai Hiểu Anh mang sang nhà anh hộ cô. Anh trai cô đã về nhà từ 1 tuần trước sau khi trường chấp nhận cho anh ấy nghỉ phép để về nhà chuẩn bị cho đám cưới của cô. Thấy cô nhờ anh lập tức đi ngay. Chắc anh ý muốn gặp mặt thằng bạn thân sau một thời gian dài hai đứa không gặp nhau.

Mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành trước 3 ngày so với ngày cưới của cô và anh.

Lúc này, cô đang ngồi cạnh cửa sổ phòng cô nghe nhạc buồn của ca sỹ cô yêu thích và nhìn những người đang ra ra vào vào trong sân nhà cô. Bản nhạc buồn như chính tâm trạng của cô lúc này:

"Anh ơi có biết điều gì thật đau
Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé
Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ
Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười
Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời nàу
Ѕợ anh đi mất
Lặng im thấу anh cùng ai
Dần khoảng cách với em bao ngàу
Anh đâu nào haу ....."

                                                                                   _Đường Một Chiều- Huỳnh Tú_

Từ lời đến giai điệu của bài hát như đang cào xé tim cô. 

Rất nhanh ngày đầu tháng 7 cũng đã trôi qua, thế là ngày mai 15 tháng 7 sẽ là ngày cưới của cô. Cũng sẽ là ngày để cô vạch trần bộ mặt thật của hai kẻ phản bội.




Phải chăng nắng sẽ chờ nơi cuối chân trời?Where stories live. Discover now