Chương 1

490 22 3
                                    

Nguyên do là một cuộc phỏng vấn của Hoàng Cảnh Du.
Có liên quan đến bộ phim mới chiếu gần đây nhất.

Thật ra chỉ là một bộ phim truyền hình, nhưng tuyến tình cảm cũng thật nặng, nhân vật nam chính của Hoàng Cảnh Du và nữ chính quanh đi quẩn lại rất lâu, cuối cùng gương vỡ lại lành, kết thúc là toàn gia viên mãn.

Phóng viên phỏng vấn rất biết đặt câu hỏi, cô hỏi Hoàng Cảnh Du xem việc nam nữ chính chia xa nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau thì thấy thế nào.

Khung cảnh phỏng vấn đại khái cũng không tệ lắm, Hoàng Cảnh Du không mặc đồ trang trọng nhất quán, chỉ mặc áo có mũ màu trắng, tóc không tạo kiểu, tóc cắt ngang trán tùy tiện tản ra, trông như thanh niên mi thanh mục tú khoảng chừng hai mươi tuổi.

Kỳ thật vấn đề này chỉ cần cười haha không đau không ngứa liền cho qua, còn có thể có chuyện gì nữa? Ca ngợi kịch bản phim một chút, tùy tiện lôi ra mấy phân đoạn ngắn.

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một hồi, mím môi một cái, nói, "Tôi cảm thấy giống như dị ứng. Kiểu như bạn đã chạy rất rất xa, cực kỳ lâu về sau, bạn cảm thấy bản thân thật sự giống như sẽ không tái phát nữa, nhưng một khi bạn lại đụng phải chất gây dị ứng, a, xong đời, bạn lại bị dị ứng, lúc này bạn mới phát hiện, dị ứng thì vĩnh viễn không chữa khỏi."

Người phỏng vấn rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi mong đợi, "Vậy bản thân cậu thì sao Cảnh Du? Cậu cũng có chất gây dị ứng sao?"

Quay tới quay lui đều không vòng qua được vấn đề tình cảm, Hoàng Cảnh Du nở nụ cười, sau đó thoải mái gật đầu, "Ừm, tôi có."

Đám người phỏng vấn kia rõ ràng hưng phấn, từng vấn đề riêng tư nối tiếp nhau, Hoàng Cảnh Du đều cười, không tiếp tục nói ra câu trả lời thực chất.

Hứa Ngụy Châu ấn vào xem lúc đang lướt nhiệt sưu (hot search Weibo) ở tài khoản phụ.

Dù sao #Chất dị ứng của Hoàng Cảnh Du# treo thật to ở đầu, cũng rất có xu thế lên cao.

Ai cũng nói dấu hiệu đã buông được người trước chính là phong khinh vân đạm, thời gian đã qua lâu như vậy, những lúc lướt thấy tình hình gần đây của người này trong vòng bạn bè, Hứa Ngụy Châu đều có thể bình thản cho một cái like, lúc này lướt qua dáng vẻ đối phương tuy có vẻ tận lực nhưng lại càng che càng lộ —— Thế là cậu bấm vào xem.

Sau khi ấn mở, đứng đầu chính là ID fan hâm mộ treo ảnh đại diện hình hai người, nội dung chỉ có một loạt a a a a a, Hứa Ngụy Châu buồn cười nhưng lại không giải thích được cảm giác có hai phần bi thương, Hoàng Cảnh Du anh xem a, chúng ta đều đã rời đi, vì sao vẫn còn có người ở lại, làm sao bọn họ còn ở lại a.

Video chỉ cắt một đoạn kia, rất ngắn, chỉ không đến một phút, câu cuối Hoàng Cảnh Du nói 'Tôi có' còn được tua chậm lại, Hứa Ngụy Châu nhìn người kia trong màn hình khóe miệng ngậm ý cười mà nói 'Ừm, tôi có.'

A, anh có. Anh có thì liền có đi.

Hứa Ngụy Châu chậc một tiếng, ấn nút trở về trên điện thoại mấy lần.

Sau đó cậu để điện thoại di động xuống, bưng kín mặt.

Lúc tỷ tỷ trợ lý lần thứ hai gọi tên cậu, Hứa Ngụy Châu thô bạo dùng tay lau mặt một cái, trong thanh âm mang theo một chút giọng mũi, "Không có việc gì, chờ chút... Bổ sung trang điểm."

Hoá ra bệnh của mình là giả tượng, không phải sẽ không tái phát, chỉ là... Không đụng phải chất gây dị ứng kia.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Dị ỨngWhere stories live. Discover now