Chương 4

201 17 3
                                    

Thời điểm Thượng Ẩn đã phát sóng được tròn tám năm, fan hâm mộ của hai người trùng trùng điệp điệp làm rất nhiều hoạt động, ngày đó Hoàng Cảnh Du có một buổi họp báo phim, không ít người đồng loạt mặc đồng phục ngồi bên dưới.

Nữ phụ trong phim là người mới, cũng không quá quen biết Hoàng Cảnh Du, tựa hồ không nắm rõ những quy tắc chuẩn mực lắm, đến phần đặt câu hỏi liền gọi fan hâm mộ mặc đồng phục hàng đầu tiên.

Fan hâm mộ hỏi một vấn đề chung quy rất quy củ, hỏi về chuyện thú vị trong đoàn làm phim, thời điểm Hoàng Cảnh Du vừa mở miệng, đột nhiên lại tăng thêm một câu, "Lão đại vậy cậu... Cậu còn nhớ rõ chuyện thú vị ở đoàn làm phim đầu tiên tám năm trước không?"

Rất nhiều tiếng hô kinh ngạc.

Kỳ thật đến bây giờ bộ phim kia đã sớm không thể tính là hồng thủy mãnh thú (nguy hiểm khi nhắc đến) nhưng khi những diễn viên vai phụ, đạo diễn, thậm chí những người không liên quan đều lấy nó xào ra nhiệt độ, tùy tiện nhắc đến để thu hút sự chú ý một chút, hai vị diễn viên chính lại thống nhất im lặng không nói gì.

Bọn họ đã từng khát vọng, bây giờ lại đều ăn ý trầm mặc như vậy —— Những người này có lẽ vẫn còn đang ở nguyên đó, nhưng bọn họ đã rời đi rồi.

Hứa Ngụy Châu đã từng bị dụng tâm của họ đả động.

"Hoàng Cảnh Du, họ sao có thể yêu thích chúng ta một khoảng thời gian dài như vậy a?" Cậu thật sự đang hỏi.

Vì cái gì? Hoàng Cảnh Du đã từng nghĩ đến câu hỏi này, lúc còn trẻ mèo khen mèo dài đuôi cho rằng mình là đệ nhất thế gian, vô địch vũ trụ, nhưng chân chính trong lòng cũng không phải không tự biết, phần cố sự này bất quá chỉ là trong lúc vô tình bị đặt lên bàn cân thắng thua, không có ý gì mới, không bằng nói là vận khí.

Vậy, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Những người này ngay từ đầu vẫn luôn chờ đợi, bởi vì sao?

Anh và Hứa Ngụy Châu nói trắng ra bất quá chỉ là hai người bình thường, tình yêu cũng không tính là có nhiều sóng gió trầm bổng chập trùng, những người này ôm lấy chân tình, dưới ánh trăng mờ mịt trong làn nước, theo đuổi cái gì đây.

Nhưng Hoàng Cảnh Du chỉ xoa xoa đầu Hứa Ngụy Châu, nhẹ nói, "Đại khái bởi vì chúng ta đáng giá."

Nhưng bây giờ, Hoàng Cảnh Du cảm thấy mình có lẽ không thể lại nói ra loại câu chữ dõng dạc này, khả năng là... anh đã vứt bỏ thứ gì đó.

Vứt bỏ thứ gì đó... Vô cùng trọng yếu.

Anh lấy lại bình tĩnh, "Câu hỏi này lạc đề rồi a ~ Đổi một câu khác."

Anh trông thấy tiểu cô nương trông phi thường quen mắt kia —— Có lẽ tuổi tác cũng chẳng phải nhỏ, mà anh cũng đều đã qua 30, tiểu cô nương một đường đồng hành bây giờ có lẽ cũng đã làm người vợ, người mẹ.

Anh trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia ảm đạm xuống, cô ngồi xuống, không nói gì thêm.

Đoạn đường từ buổi họp báo ra bên ngoài bị fan hâm mộ chen lấn chật như nêm cối, bảo an rất khó khăn mở đường, Hoàng Cảnh Du trông thấy tiểu cô nương kia chen lấn mặt đỏ bừng, đưa một cái túi qua, "Lão đại, thư, không, không phải đồ quý hay nặng."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Dị ỨngWhere stories live. Discover now