Chương 3

243 17 4
                                    

Nhớ đến lý do chia tay cụ thể, kì thực cũng chẳng có.

Lúc trước phát cẩu lương điên cuồng ngược cẩu độc thân, Bành Bành từng nhìn không nổi mà nói, biết hai người ăn ý tốt rồi, thật đó, không cần lại tú ân ái.

Thế nên loại ăn ý này đều duy trì đến cùng.

Tựa như lúc tốt nghiệp, bạn bè cụng chén gào khóc trên bàn cơm, sau đó gặp nhau một tuần một lần, một tháng một lần, rồi nửa năm một lần, đến cuối cùng trở thành một cái tên xa lạ trong danh bạ.

Bọn họ chia chia hợp hợp, hợp hợp phân phân một hồi, có đôi khi 'chia tay' chỉ là một từ làm lạnh, là thời kỳ chiến tranh lạnh.

Chỉ là lần này, bọn họ ăn ý, rốt cuộc không hề quay lại.

Đoạn tình cảm kia phảng phất như đã đi đến tận cùng, nhớ lại đều là sẹo chồng sẹo, tất cả chuyện thiếu niên đều chôn dưới toàn bộ gánh nặng, quá mệt mỏi rồi, yêu không nổi nữa.

Cuốn tiểu thuyết kia đang viết đến cao trào, rõ ràng còn mang theo 'to be continued', chương sau lại xa xa khó vời.

A, là cái hố, không phải, nhảy xuống là lỗi của mình, quả đắng chỉ có chính mình khóc lóc nuốt xuống, không ai thay mình gách vác rủi ro sau này.

Vừa được độc thân, bản thân Hứa Ngụy Châu cảm giác thích ứng rất tốt, bận bịu buổi hòa nhạc, bận bịu quay phim, vội vàng ra ca khúc mới, nhanh như chớp tràn ngập thông cáo sắp xếp, cảm giác chính mình trong vài phút có thể tự đề cử vào top 10 người lao động Trung Quốc gương mẫu đầy cảm động, thời gian trôi qua mười phần phong phú, ngả đầu liền ngủ, mặc dù mệt nhưng khẩu vị cũng tốt, không chỉ không bị ốm, mà còn mập lên hai cân.

Ngược lại những người bên cạnh tuy biết chuyện nhưng lại một bộ tránh không kịp, chỉ sợ đâm trúng vết thương của Hứa Ngụy Châu, thậm chí nói chuyện riêng với cậu, hỏi có muốn ca ca tiếp cậu một lần mua say không.

Hứa Ngụy Châu vung tay lên, kém chút chặn tin nhắn, chậc, già mồm, ca cứ già mồm như vậy sao, hoàn toàn quên mất lúc cãi nhau với Hoàng Cảnh Du đã quấy nhiễu vị huynh đệ kia đến mức muốn khóc.

Thẳng đến ngày đó nhãn hiệu yêu thích ra mắt áo khoác mới, Hứa Ngụy Châu theo thói quen gửi WeChat cho một người bạn, "Vậy giúp tôi lấy hai cái, ừm, cỡ L hẳn là anh ấy mặc vừa..."

Cậu đột nhiên sửng sốt một chút, tay trượt một cái, liền gửi đi mất.

Cơ hồ ngay lập tức, Hứa Ngụy Châu ấn thu hồi, cậu ho kịch liệt một hồi lâu, một bên khục khục một bên gửi lại —— "Bỏ đi, tôi không muốn."

Hai cái ở đâu ra, không có nữa.

Những món quà anh tặng, hình của anh, phương thức liên lạc, tất cả vết tích, tính cả những thứ giống người đó, đều tiêu tán sạch sẽ khỏi cuộc sống của cậu.

Hứa Ngụy Châu còn nhớ rõ thời điểm mình thanh lý những đồ vật kia, trong lòng lại mang một ít khoái ý trả thù.

Trong phòng điều hoà hơi lạnh mở thật lớn, từng trận thổi lên cổ, Hứa Ngụy Châu đột nhiên rùng mình một cái.

Cậu kỳ thật chưa từng có cảm giác chân thực, liên quan đến sự thật bọn họ đã kết thúc thật rồi, trong tiềm thức, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn ở đó, không hề rời đi, cũng sẽ không rời đi.

Cậu theo thói quen muốn xoay chiếc nhẫn ngón áp út, lại mò tới một mảnh trống rỗng.

Đúng vậy a, chiếc nhẫn Hoàng Cảnh Du đưa cho cậu cũng đã bị đóng gói gửi trả.

Đoạn tình yêu cuồng nhiệt năm 2016 ấy, Hứa Ngụy Châu đều muốn thể hiện tú ân ái, tràn ngập đắc chí như muốn cho toàn thế giới biết, áo sơmi nhất định phải có chữ J love you, tạo hình nhất định phải có chiếc nhẫn, sau đó còn phải phụ trách an ủi Hoàng Đại Ngốc Tử vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, cảm thấy mình có mười phần năng lực bạn trai.

Về sau Hứa Ngụy Châu lâm vào thời kỳ đê mê, Hoàng Cảnh Du đưa cậu chiếc nhẫn, nói cho cậu biết, đây là dành cho Châu Châu của chúng ta, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị toàn thế giới.

Lúc ấy Hứa Ngụy Châu che giấu nụ cười tràn đầy cảm động, nghĩ thầm, đại ngốc tử coi như có lương tâm.

Về sau cậu rốt cuộc thật sự chưa từng cởi ra, thành công tạo thành câu chuyện thần bí cho fan hâm mộ.

Chỉ là... Chỉ là hiện tại không ai sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn muốn hôn hôn, cũng không ai quản mình chơi game rồi dẫn mình đi ngủ, cũng không có ai... không có ai bôn ba đường dài đuổi kịp máy bay chỉ để ôm mình một cái.

A, bất quá không có nữa mà thôi.

Hứa Ngụy Châu mộc mạc nghĩ.

Ngay thời khắc đó, đạp xuống một bước hư vô, cuối cùng rơi xuống, chẳng biết thuốc giảm đau đã mất đi hiệu quả từ lúc nào, để lộ tất cả vết thương, từ đầu chí cuối nói cho mình: Đây đều là mình muốn khép lại, mình nhất định phải khép lại.
Kiểu gì cũng sẽ tốt hơn.

Thiếu đi mấy cái gọi là tình cảm, tình yêu rồi cả Hoàng Cảnh Du a, vậy thì có gì nghiêm trọng, vừa không chết người lại không đòi mạng.

Hứa Ngụy Châu cười, cười rồi cười, trên màn hình điện thoại di động rơi xuống một giọt nước, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngăn không được.

Cuối cùng nước mắt rơi như mưa.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Dị ỨngWhere stories live. Discover now