Chương 5

172 17 7
                                    

Hứa Ngụy Châu lại tham gia hôn lễ.

Đây là hôn lễ thứ ba cậu tham gia.

Hai lần trước đều là của bạn tốt ngoài vòng giải trí, huynh đệ nhiều năm, lúc cậu đi còn phải nhìn tâm lý heo ủi cải trắng (*) của lão phụ thân nhà mình.

(*) Heo ủi cải trắng: ý là bạn bè ZZ cưới hết rồi mà bé vẫn chưa cưới nên ba ba lo lắng (vì mốc thời gian đã là 8 năm sau nha).

Mà lần này là của một người bạn tốt trong vòng giải trí, cũng mời phần lớn người trong giới, ngược lại không giống một cái hôn lễ mà là giống như một kỳ đại hội minh tinh ngồi ghép bàn, nghe xong liền rất mệt mỏi.

Nghe nói toàn bộ quá trình không có phóng viên truyền thông, nhưng tiếng vang lớn như thế, Hứa Ngụy Châu luôn cảm thấy rất phiền, trong trường hợp này không chừng sơ ý một chút thì ngày mai liền lên trang nhất báo.

Chỗ ngồi không có bảng tên cụ thể, chỉ lên kế hoạch đại khái có những ai, Hứa Ngụy Châu đến sớm, ứng phó xong một vòng người, sau khi đi vệ sinh về, chỗ ngồi liền bị chiếm mất, cậu nhìn bóng lưng khá quen kia, trong lòng một trận thầm nói, sao lại giống ai kia như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người đó, "Thật xin lỗi, chỗ này..."

Người kia quay đầu, mỉm cười với cậu.

Hai chữ sau nghẹn trong cổ họng, Hứa Ngụy Châu tốn sức đem nó nuốt xuống.

"Vậy anh ngồi chỗ bên cạnh, có thể không?" Hoàng Cảnh Du dời chỗ ngồi.

Hứa Ngụy Châu không nói gì, lấy điện thoại di động ra chất vấn chú rể "Cậu sao không nói Hoàng Cảnh Du cũng tới???"

Chỉ chốc lát liền được trả lời "Cái đó cậu cũng không có hỏi a."

Một hơi án trong cổ họng, Hứa Ngụy Châu chậm rãi thở ra, được, hai người này chính là đã thương lượng với nhau, rõ ràng bị người lừa một vố.

Hứa Ngụy Châu bất động thanh sắc uống một hớp nước, sau đó rất thản nhiên ngồi chơi điện thoại, vòng bằng hữu xanh xanh đỏ đỏ muôn màu muôn vẻ, nhưng tâm tư lại lơ lửng trong không trung, quả thực cái gì cũng không thấy nữa.

Ngày mai? Nói không chừng không cần ngày mai, các bên truyền thông liền sẽ đưa tiêu đề 'Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu tham gia cùng một hôn lễ' một đường chiếm đầu nhiệt sưu, lại dùng tốc độ sét đánh lật lại mấy chuyện thật giả đúng sai những năm qua của bọn họ ra xoay mấy vòng.

Sao có thể ngay cả một cái tin cũng không lộ ra được.

Đúng là mỉa mai a, đây được tính là loại chuyện gì. Hứa Ngụy Châu đột nhiên rất muốn cười, ngay lúc người mình đã từng yêu đang ngồi bên cạnh, mình vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện tầm phào đáng sợ này.

Trưởng thành đến ngọn nguồn là cái gì, đến tột cùng phải từ bỏ ngây thơ không thành thục, hay là dũng khí kêu gào với thế giới?

Soạt ——

Rượu đỏ tí tách vẩy lên áo sơmi màu trắng, Hứa Ngụy Châu kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện đôi mắt Hoàng Cảnh Du.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Dị ỨngWhere stories live. Discover now