Chương 7 - Hoàn

196 19 2
                                    

Trong lý tưởng cao đẹp, chúng ta đáng ra nên đứng trên sân khấu, đối diện hàng ngàn hàng vạn người, dưới ánh nhìn chăm chú của ngàn vạn người mà cúi đầu, lưu lại một câu cao thượng hào phóng: Chúng tôi đang ở bên nhau, từ đầu đến cuối đều vậy.

Nhưng sự thực lại là, chúng ta hôn nhau trong ngõ tối, gặp mặt trong xe, lấy mũ che khuất ánh mắt nhìn trộm, lấy đêm tối che chắn ánh nắng vô tận.

Giữa khe hở của hiện thực và lý tưởng, giữa ranh giới áp lực, tình cảm bị tra tấn chỉ còn lại dáng vẻ nhàn nhạt, nhiệt tình lần lượt hao mòn trong những trận cãi vã.

Cho nên hạt giống nghi ngờ dần nảy mầm, chúng ta vẫn yêu nhau sao? Tình yêu này, còn xứng đáng với những đau xót này sao?

Thế rồi chúng ta làm ngược lại, chúng ta ý đồ muốn cắt đứt phần đau nhức cùng vui vẻ này khỏi cuộc sống.

Thời gian chậm rãi trôi, từng chút từng chút san bằng những ký ức này, may mắn rốt cục trốn được một trận đau khổ, đem tất cả yêu hận cùng nhau mai táng.

Nhưng khi bạn một lần nữa nổi lên mẩn đỏ, khổ sở liền bắt đầu từ thời khắc đó, bạn mới đột nhiên phát hiện, chính là không chữa khỏi dị ứng, chưa từng được chữa trị, chỉ là dùng hết thảy sức lực thoát khỏi chất dị ứng kia.

Nó đi theo bạn từ đầu đến cuối.

Chưa hề được chữa trị.

--- Toàn văn hoàn ---

[Edit/Hoàn][Du Châu] Dị ỨngWhere stories live. Discover now