Chương 1

4.4K 149 2
                                    

Lâm Tây Ngu là một Beta, cậu phát tình.
Beta không giống Omega, theo lý thuyết là không có kỳ phát tình, nhưng rất kỳ lạ, Lâm Tây Ngu không chỉ có, còn có tới hai lần.
Nửa năm trước cậu không một điềm báo mà chào đón kỳ phát tình đầu tiên trong cuộc đời. Ban đầu cậu cho rằng mình chỉ bị cảm sốt thông thường, đi làm buổi thứ sáu xong cậu cũng chỉ cố chịu đựng cảm giác choáng váng mà chờ xe để về nhà. Kết quả là cậu vừa về đến nhà mới đóng cửa lại liền lập tức ngất xỉu ở lối vào, bất tỉnh nhân sự. Phải tới lúc bạn thân Chu Đồng có việc tìm cậu, gọi cho cậu vài cuộc điện thoại lại không ai bắt máy, không yên lòng mà tới nhà tìm người, mới phát hiện cậu đã hôn mê hai ngày. Lúc này Lâm Tây Ngu mới đột nhiên ý thức được bản thân vừa phát tình.
Chu Đồng cũng là Beta, là một Beta chưa từng trải qua kỳ phát tình, cho nên cậu ta cũng không biết phải làm sao để giúp được Lâm Tây Ngu. Lúc cậu ta biết Lâm Tây vừa phát tình thì rất kinh ngạc, bởi vì cả cuộc đời Beta thật sự rất hiếm khi gặp kỳ phát tình của bản thân, thậm chí có thể nói rất hiếm gặp kỳ phát tình của “đồng loại”. Cho nên không biết nên nói Lâm Tây Ngu là may mắn hay bất hạnh khi đụng trúng chuyện xác suất một trên một vạn này.
Chuyện phát tình của Lâm Tây Ngu, Chu Đồng bó tay không có biện pháp, cậu ta rất muốn giúp Lâm Tây Ngu, nhưng cậu ta chỉ là một Beta, chẳng những không thể cho Lâm Tây Ngu tin tức tố được, còn không thể đánh dấu cậu. Hơn nữa hai người bọn họ trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc chuyện này hay gặp phải người như vậy, cho nên cũng không tìm được nơi nào có thể thỏa mãn nhu cầu này cho Beta.
Sau khi tới bệnh viện hỏi thăm rồi bị từ chối, Chu Đồng chỉ có thể giúp Lâm Tây Ngu xin nghỉ, mua cho cậu một ít thức ăn, giúp cậu nấu vài món, để khi cậu đói thì có thể hâm nóng rồi ăn ngay. Trừ những chuyện này ra cậu ta cũng không thể giúp gì thêm.
Lâm Tây Ngu không muốn tới bệnh viện, trực giác mách bảo cậu tới bệnh viện không những không giải quyết được vấn đề, còn sẽ bị các loại thiết bị kiểm tra khắp người như một châu lục mới dưới hình dạng con người, cậu không muốn phải đối mặt những ánh mắt tò mò, soi mói đó. Nhưng nếu không đến bệnh viện thì cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng kỳ phát tình, bởi vì cho đến lúc này cơ hồ không có tiền lệ Beta phát tình, căn bản cũng không có thuốc ức chế chuyên dụng cho Beta hay bất kỳ loại thuốc nào khác.
Lâm Tây Ngu rất hiểu rõ sẽ không có ai chủ động giúp cậu cả. Beta không có hương tin tức tố để hấp dẫn một Alpha lực lưỡng hoặc là một Omega mảnh mai, lúc phát tình cũng không có mùi hương gì, người khác sẽ không biết bọn họ đang phải chịu đựng sự tra tấn từ việc phát tình. Hơn nữa Lâm Tây Ngu tự nhận bản thân trông cũng không đẹp, bình thường đến cực điểm, cho nên cho dù thế nào cũng sẽ không có chuyện ai đó bất thình lình hiện ra giúp cậu kết thúc kỳ phát tình này được.
Sau khi Chu Đồng rời khỏi, Lâm Tây Ngu nằm một mình trên giường, khờ dại cho rằng chỉ cần nhịn một chút là có thể chịu đựng được sự thống khổ kỳ phát tình đem đến. Nhưng sự chống cự vô dụng này khi đứng trước bản năng căn bản là bé nhỏ đến không đáng kể, cậu rất nhanh chóng đã bị cơn nóng từ kỳ phát tình tra tấn đến thất bại thảm hại.
Lâm Tây Ngu càng nằm càng khó chịu, mơ mơ màng màng mà cọ drap giường, phía trước rất muốn tìm thứ gì đó ma sát một chút, phía sau lại thèm có thứ gì đưa vào lấp đầy, thỏa mãn nơi đó.
Cậu giống như một sợi dây thừng, hai đầu lần lượt bị quấn quanh ở hai đầu dục vọng, một đầu làm cậu muốn đi đánh dấu người khác, một đầu khác làm cậu muốn có ai đó đánh dấu cậu, thao cậu. Ban đầu lực lượng hai bên là ngang nhau, bất phân thắng bại, nhưng rất nhanh, cán cân cân bằng bị phá vỡ, đòn cân tượng trưng cho sự công bằng ngả về phía sau, cũng vì vậy mà làm cho toàn thân Lâm Tây Ngu càng thêm không dễ chịu.
Cơ thể cậu như có một lỗ hổng, có thứ gì đó cứ cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ bên trong, phía trước là dịch trong suốt từ tuyến tiền liệt, phía sau là thể dịch dính nhớp, không thể ngăn, không thể ngừng.
Lâm Tây Ngu rất khó chịu, luôn có cảm giác cơ thể trống rỗng thiếu đi thứ gì đó, gấp gáp cần một vật nào đó để lấp đầy. Cậu gấp hai chân lên, duỗi tay an ủi dương vật của mình, dùng một tay còn lại mò ra sau xoa nắn hậu huyệt đang chảy dịch tí tách. Điểm mẫn cảm của Beta rất nông, độ dài của ngón tay đã có thể chạm đến, cho nên Lâm Tây Ngu chỉ cần đút ngón tay vào vụng về mà cắm rút hậu huyệt của chính mình, là đã có thể vì vô tình ấn vào vùng nhạy cảm của bản thân mà cao trào rất nhiều lần.
Lại một cơn khoái cảm đến run rẩy đánh úp, Lâm Tây Ngu bị kích thích đến mức cả người mềm như bông không còn sức lực, nhưng cách tự an ủi không có kỹ thuật này của cậu chỉ làm cậu càng thêm khó chịu, làm cậu càng thêm dục cầu bất mãn.
Lâm Tây Ngu không muốn bạn thân nhìn thấy mặt dâm mĩ nan kham này của mình, vào ngày thứ ba của kỳ phát tình liền khéo léo từ chối ý tốt muốn tới thăm của Chu Đồng.
Nhưng đến ngày thứ năm Lâm Tây Ngu thực sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cho nên cậu đặt hàng giao hỏa tốc trên mạng, một giờ sau shipper đã đến gõ cửa nhà cậu. Lâm Tây Ngu nhờ shipper đặt đồ trước cửa, cậu thì bám ở cửa đợi hơn mười phút, chắc chắn shipper đã đi rồi mới mở cửa, đem gói hàng được bao kín mít vào nhà.
Lâm Tây Ngu mua hai cái gậy mát xa chuyên dùng cho Omega. Không còn cách nào, cậu lục tung website mua sắm suốt nửa ngày, thực sự không tìm thấy sextoy dành riêng cho Beta. Trên mạng mô tả đây là “sextoy free-size”, Omega nào cũng có thể dùng, cho nên cậu mua. Nhưng đây là món đồ thiết kế chuyên dùng cho hậu huyệt trơn mềm của Omega, cho dù là free-size, vẫn là quá lớn so với Beta là cậu.
Lâm Tây Ngu thử mấy lần cũng không thể nhét thứ đồ kích cỡ rõ ràng không hợp với mình vào hậu huyệt, nhưng mà từng cơn từng cơn sóng tình trong cơ thể đang từ từ bao phủ cậu, cậu giãy giụa giữa dòng nước dục vọng chảy xiết, nhưng không một  ai có thể đưa tay kéo cậu khỏi vòng xoáy đang từ từ nuốt chửng lấy cậu cả.
Nếu tiếp tục không tìm được thứ gì xoa dịu cơn sóng tình mãnh liệt này, cậu sẽ chết chìm bên trong nó, không ai sẽ đến cứu cậu, cậu chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Lâm Tây Ngu quỳ trên mặt đất, tách hai chân ra, cắn răng cố sức nhét món đồ vào hậu huyệt của mình, khó khăn lắm mới đút vào được phần đầu, cậu đã chịu không nổi mà run rẩy. Gậy mát xa thực sự quá lớn, lớn đến mức như muốn ép phẳng từng thớ cơ bên trong hậu huyệt cậu, như muốn xé rách cậu ra. Lâm Tây Ngu từ tận đáy lòng đều từ chối cây gậy như quái vật khổng lồ này đi vào cơ thể mình, nhưng mỗi một tế bào trên cơ thể cậu lại đồng loạt kêu gào cậu hãy mau chóng thô bạo mà đâm cây gậy này vào, cứu vớt chúng khỏi cơn khát dục tình, không để chúng phải chịu đựng sự dày vò của kỳ phát tình nữa.
Tâm trí Lâm Tây Ngu mơ mơ hồ hồ, có thể nói hoàn toàn dựa vào bản năng mà cố sức đâm nó vào, sau khi đã đi vào đến hết chiều dài cậu liền thở hổn hển, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn do cơ thể bị banh ra. Dù là “free-size”, gậy mát xa vẫn rất lớn, lấp kín mít hậu huyệt cậu, không thể xê dịch dù chỉ một phân, cũng không thể lui về nửa tấc, động cũng không thể động.
Nhưng cảm giác dừng ở nửa vời như vậy càng khiến người ta thấy khó chịu, tay Lâm Tây Ngu run rẩy mà mở lên công tắc của gậy mát xa, trong nháy mắt khi dòng điện bắt đầu vận chuyển cả cơ thể cậu liền rung lên, hai mắt tối sầm mềm nhũn mà ngã xuống trên mặt đất.
Gậy mát xa phát ra tiếng “Brừ brừ”, rung lắc bên trong hậu huyệt cực kỳ mẫn cảm, chưa bao giờ được chạm vào của cậu, khoái cảm mãnh liệt như một cái dùi đâm vào thân thể Lâm Tây Ngu, như thể muốn đâm xuyên qua cả người cậu.
Đợi đến lúc Lâm Tây Ngu khôi phục ý thức, cậu nhìn thấy chất lỏng từ trong hậu huyệt cậu róc rách chảy ra tụ thành một bãi nước trên sàn nhà, ngăn cũng ngăn không được, trong đó cũng bao gồm nước mắt sinh lý do cậu mất khống chế. Cậu không thể nói tiếng nào mà nằm bất động trên sàn nhà, nghe tiếng “brừ brừ” phát ra từ gậy mát xa, cả người đắm chìm trong khoái cảm giày vò.
Lâm Tây Ngu chưa từng có cảm giác này, cậu đầu váng mắt hoa, ý thức gần như tan rã, trước mắt nổ ánh sáng trắng. Cảm giác như cậu không cẩn thận bị điện giật, từng luồng điện hóa thành những con rắn bò từ ngón chân cậu, lên đầu gối, lên sau eo, lên đến tận đỉnh đầu, làm da gà khắp người cậu đồng loạt nổi lên, da đầu tê dại.
“A...” Kì phát tình là tra tấn, cơn khoái cảm ngập đầu cũng là tra tấn. Cây gậy mát xa kia rung giật cực kỳ mãnh liệt bên trong cậu, nghiền nát không bỏ sót mỗi một chỗ nhạy cảm bên trong hậu huyệt của cậu. Lâm Tây Ngu bị cơn khoái cảm khó có thể chịu đựng này quấn lấy đến mức muốn nổi điên, nhưng lúc này cậu lại giống một người sắp chết đuối bám được một mảnh gỗ trôi nổi duy nhất, bản năng cầu sinh làm cậu không dám buông tay.
Cứ như vậy Lâm Tây Ngu vừa thống khổ vừa sảng khoái lại khổ sở mà vượt qua kỳ phát tình đầu tiên của mình.
Công ty Lâm Tây Ngu dạo gần đây đang tiến hành thay máu, trưởng phòng hi vọng ba phòng ban mình quản lý có thể để lại ấn tượng tốt cho tổng giám đốc mới nhậm chức, cho nên đã bắt Lâm Tây Ngu bọn họ tăng ca chín ngày nay. Đến tận hôm trước công việc cuối cùng cũng xong xuôi, trưởng phòng mới nhả cho bọn họ hai ngày nghỉ ngơi.
Lâm Tây Ngu tăng ca cho đến khi thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ muốn ngủ một giấc đã đời để bổ sung thể lực, kết quả tới nửa đêm, trong lúc đang mơ màng ngủ cậu bị cơn nóng xa lạ lại quen thuộc quấy rầy tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại còn tưởng mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cho tới khi cơn nóng kia đã từ từng đốm đốm lửa nhỏ nổi lên thành sóng lửa lan ra đồng cỏ bên trong thân thể cậu, cậu mới ý thức được kỳ phát tình thứ hai của mình đang tới.
Lâm Tây Ngu nằm thẳng, tay chân mềm oặt không có chút sức lực. Sóng nhiệt kia chạy tán loạn trong cơ thể cậu, đốt lửa khắp nơi, cậu đuổi theo không kịp, cũng không có nước để dập tắt được ngọn lửa này.
Kỳ phát tình thứ hai còn mãnh liệt hơn lần đầu, nhưng giống ở chỗ vẫn không có ai có thể giúp cậu.
Lâm Tây Ngu cả người vô lực mà nằm ở trên giường, dương vật cậu nửa đứng nửa xìu, trên đầu liên tục nhỏ nước, lượng không nhiều, nhưng theo thời gian quần lót rất nhanh đã ướt, thậm chí drap giường cũng bị ướt, cả một mảng rất rõ rệt. Lâm Tây Ngu đành phải dùng đôi tay run rẩy mà thay quần lót mới, lấy trong tủ đầu giường ra miếng băng vệ sinh, vụng về dán lên mặt trong quần. Băng vệ sinh là từ nửa năm trước khi mua gậy mát xa được tặng, Lâm Tây Ngu không biết đã quá hạn chưa, cậu mệt mỏi nghĩ, chắc là chưa đâu?
Gậy mát xa nửa năm không dùng đến lúc này một lần nữa có tác dụng, cơn khoái cảm từng đợt chấn động mãnh liệt lại lần nữa xé nát thân thể cậu.
Lâm Tây Ngu nằm cả ngày trên giường, buổi tối bảy giờ trưởng phòng gọi điện thoại nhắn cậu ngày mai tăng ca, nói do đột nhiên phát hiện có mấy tài liệu chưa chỉnh sửa hoàn tất, lại nói ngày mốt thứ hai tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ kiểm tra văn kiện ở mỗi phòng ban, cho nên tài liệu phải nhanh chóng nộp lên để khỏi bị mấy thứ không quan trọng này kéo chân sau. Lâm Tây Ngu biết trưởng phòng sốt ruột, cũng biết anh ta là vì muốn phòng ban có thể để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho boss mới, cho nên cậu suy yếu mà trả lời đồng ý.
Dù sao cậu cũng không có tin tức tố, mọi người cũng không biết cậu đang phát tình.
Sáng hôm sau Lâm Tây Ngu tắt mấy lần báo thức, cuối cùng tỉnh dậy khi báo thức cuối cùng sắp kết thúc. Cậu choáng váng mà đi tắm nước ấm, rửa trôi cảm giác dính nhớp nhưng lại không trôi được cảm giác mỏi mệt toàn thân cùng khát vọng được người khác đánh dấu, sửa soạn xong xuôi cậu tùy tiện mặc một bộ quần áo, cầm lấy  cặp tài liệu rồi ra cửa.
Nhà Lâm Tây Ngu cách trạm xe bus hơn 2000m, đi lại rất tốn thời gian, cậu định như mọi khi lái xe máy điện đến trạm xe chờ xe.
Nhưng cậu đã quên một chuyện, trước khi rời nhà cậu đã nhét nút tắc bên trong hậu huyệt.
------------------------------------------

[Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường Where stories live. Discover now