Chương 4: Tạm thời đánh dấu

2.5K 127 1
                                    

Không chờ Lâm Tây Ngu đồng ý Khương Niệm Sơ liền cắn lên nơi yếu ớt sau cổ, cùng lúc đó dương vật thô to nóng bừng bừng hưng phấn mà chọc mở miệng huyệt đang không ngừng rỉ nước, cắm đến tận gốc.
“Ưmmm...” Lâm Tây Ngu ngẩng đầu lên, miệng khẽ mở, đôi mắt trừng lớn. Cậu như bị một lọ rượu mạnh rót thẳng xuống đỉnh đầu, mỗi một giọt rượu trượt dọc theo cơ thể làm lỗ chân lông co rút lại, làm cả người cậu phát run, da đầu tê dại.
Tay chân Lâm Tây Ngu mềm đến không chống đỡ nổi thân thể của chính mình, cả người run run mà đổ về phía trước. Đầu gối Khương Niệm Sơ chặn giữa hai chân cậu, gắt gao mà giữ lấy cậu, không để cậu nằm sấp xuống. Tay trái anh ôm lấy eo Lâm Tây Ngu, tay phải xuyên qua dưới cánh tay cậu, khống chế chặt chẽ bờ vai cậu, tiếp theo hạ thân bắt đầu không ngừng không nghỉ ra vào.
Khương Niệm Sơ cắn quá hung ác, răng nanh sắc bén đâm thủng làn da, như sói ngậm lấy phần cổ yếu ớt của con mồi, một khi cắn liền tuyệt không nhả ra.
Tin tức tố ngập phòng lấy hai người làm trung tâm mà tỏa ra bốn phía, Khương Niệm Sơ thử rót tin tức tố của mình vào tuyến thể của Lâm Tây Ngu, nhưng mặc kệ rót vào bao nhiêu, tin tức tố của anh đều như một giọt nước rơi xuống đại dương mênh mông, lặng yên không một tiếng động, không một tín hiệu hồi đáp.
Song chuyện đánh dấu vẫn được hoàn thành như nguyện, Khương Niệm Sơ đã để lại cho Beta bèo nước gặp nhau trước mặt này một dấu vết tạm thời của mình.
Lâm Tây Ngu không cảm nhận được mùi hương của tin tức tố, nhưng cậu bỗng nhiên có một cảm giác, hương vị của Alpha này chắc chắn rất dễ chịu, có lẽ dễ chịu hơn so với bất kỳ một mùi hương gì cậu từng nghe qua.
Sau khi đánh dấu hoàn thành Lâm Tây Ngu không còn cảm giác hư không nữa, tuyến thể của cậu bị Khương Niệm Sơ cắn, hậu huyệt hoàn toàn lấp đầy bởi vật kích cỡ kinh người của Khương Niệm Sơ, mỗi một tế bào trong cơ thể đều nhờ vậy mà thoát khỏi thiếu thốn cùng khao khát, cảm thấy vừa lòng lại sung sương từ tận đáy lòng.
Lâm Tây Ngu cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung, trước mắt mông lung, lại như đang bước giữa hư vô, bước đi ở giữa vũ trụ không trọng lực.
Cậu chưa từng tự mình trải nghiệm loại cảm giác không trọng lượng này, cảm giác được đánh dấu được hoàn toàn thỏa mãn là như vậy sao? Quá sảng khoái…
Khương Niệm Sơ cắn một lúc lâu mới nhả ra, động tác ở hạ thân từ ôn nhu trở nên mãnh liệt, lại bóp cằm Lâm Tây Ngu xoay cậu qua hôn lên môi cậu.
Nụ hôn mang mùi máu tươi lại ngoài ý muốn mà say lòng người, Lâm Tây Ngu như bị hôn đến hồ đồ, ngơ ngác mơ màng mà nhìn Khương Niệm Sơ, mi mắt hồng hồng, khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt.
Khương Niệm Sơ dùng bàn tay đặt trên cằm cậu lau đi nước mắt đọng ở đuôi mắt cậu, thở dài, “Sao nơi nào của em cũng chảy nước vậy? Còn tràn đầy như vậy nữa?
Khương Niệm Sơ chưa từng chạm vào Omega nào khác, không biết Omega nói chung sẽ ra bao nhiêu dịch, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy thể dịch của Lâm Tây Ngu dư thừa không kém gì một Omega, liền muốn chọc Beta ngây ngốc này một chút “Em thực sự không phải là Omega sao?”
Lâm Tây Ngu mím môi không nói gì, tùy ý bản thân đắm chìm ở biển khoái cảm, xương bả vai trên lưng cậu hơi phập phồng, hệt như một con bướm giương cánh sắp bay đi.
Không biết là động tác nào của cậu kích phát sự ác liệt dưới đáy lòng Khương Niệm Sơ, Lâm Tây Ngu không nói lời nào Khương Niệm Sơ lại cố tình muốn cậu phải mở miệng, anh vươn tay trái cầm lấy dương vật Lâm Tây Ngu, theo động tác ra vào trước sau vuốt ve.
“Hứcc...” Lâm Tây Ngu nức nở nuốt vào toàn bộ tiếng rên rỉ, lỗ tai cậu ban đầu trắng nõn đến gần như là trong suốt, hiện tại đã nhiễm một lớp hồng phơn phớt.
“Có ai nói với em thanh âm của em rất êm tai chưa?” Khương Niệm Sơ hôn lên dấu răng anh để lại ở sau cổ Lâm Tây Ngu, như dỗ dàng mà nói “Kêu ra tiếng đi, được không?”
Lâm Tây Ngu cắn môi, nước mắt tí tách tí tách mà rơi xuống, làm khăn trải giường trắng tinh điểm xuyết những đóa hoa nho nhỏ. Nhìn bộ dạng đáng thương lại vô cùng ủy khuất của cậu, Khương Niệm Sơ bỗng nhiên lại không đành lòng trêu đùa cậu, thế là anh nói, “Sao em có thể đẹp tuyệt vời như vậy? Có phải có rất nhiều người theo đuổi em không?”
“Ô… Không… Không phải… Tôi, tôi xấu xí lắm.” Lâm Tây Ngu nói mang theo tiếng nức nở.
“Bề ngoài như vậy còn nói mình xấu xí, em muốn những người khác phải sống sao đây?” Khương Niệm Sơ cười khẽ, “Tôi muốn nghe tiếng em, rên thành tiếng cho tôi nghe có được không?”
Anh hỏi rất nhiều lần “có được không”, có vẻ như luôn quan tâm tới cảm xúc của Lâm Tây Ngu, nhưng động tác hung hãn lại đột nhiên của hạ thân anh lại hoàn toàn không giống như vậy.
“A... A...” Lâm Tây Ngu cuối cùng cũng không tiếp tục khắc chế tiếng rên rỉ của mình, cậu mơ hồ mà kêu, tay chân mềm nhũn không sức lực, trong lòng tràn đầy mà hưởng thụ sự sung sướng trước nay chưa từng có, độc nhất vô nhị do Alpha tốt bụng này mang cho cậu. Cả người cậu như rơi vào vại mật ong, mỗi một mét khối không khí xung quanh đều ngọt lịm, ngọt đến phát ngấy, ngọt đến say lòng người, ngọt đến cậu không muốn dừng lại.
Tiếng thở dốc trầm thấp của Khương Niệm Sơ dễ nghe lại gợi cảm, Lâm Tây Ngu nhìn thấy trên phần cằm sắc bén của anh treo một giọt mồ hôi, nhịn không được nâng tay đón lấy, mới vừa nâng tay giọt mồ hôi kia liền dừng trong lòng bàn tay cậu.
Khương Niệm Sơ vẫn chưa phóng thích, không biết mệt mỏi mà đưa đẩy, mỗi một lần đều đi vào thật sâu. Chờ đến khi Lâm Tây Ngu phóng ra lần thứ hai, anh ôm lấy cậu để lên tường, làm cậu kẹp chặt eo anh, nhưng Lâm Tây Ngu đã sớm cạn kiệt sức lực, không thể nào giữ được, hai chân thon dài chân treo trên eo Khương Niệm Sơ mà run rẩy.
Khương Niệm Sơ dồn dập thọc vào rút ra theo biên độ nhỏ, thể dịch của hai người theo tần suất ra vào dày đặc của anh mà sùi thành một lớp bọt, lây dính lên phần lông của anh. Chất lỏng trào dâng rơi xuống tí tách theo mông Lâm Tây Ngu, làm ướt tấm thảm tối màu.
Lâm Tây Ngu ôm chặt lấy cổ Khương Niệm Sơ, như là ôm lấy một cây lục bình khó khăn lắm mới bắt được ở giữa biển rộng vô bờ vô bến, giọng cậu đã sớm rên đến khàn tiếng, cả người không còn sức lực, vô cùng dịu ngoan bao dung cử động của Khương Niệm Sơ, gồng eo cam chịu va chạm hung ác của Alpha.
Lâm Tây Ngu lại bắn một lần nữa, lúc cao trào cơ nhục trong đường hầm siết chặt dương vật của Khương Niệm Sơ, Khương Niệm Sơ cảm thấy mình cũng sắp bắn. Toàn thân anh nóng bừng, lời nói ra cũng nóng bỏng đến say lòng người, anh nghe thấy thanh âm khàn đặc của mình hỏi Lâm Tây Ngu, “Nếu tôi bắn vào trong, em sẽ có thai sao?”
Lâm Tây Ngu ô ô mà kêu, cọ cọ đầu trên vai anh, Khương Niệm Sơ cho rằng cậu muốn nói “không đâu”, nhưng Lâm Tây Ngu trông như đang chịu đựng mức khoái cảm quá mãnh liệt, cơ hồ sắp tới giới hạn, hàm hồ lại đứt quãng mà nói, “Tôi, tôi không biết… Ô… ”
Khương Niệm Sơ sau mấy nhát đâm đến nơi sâu nhất lại rút dương vật của mình ra, bắt lấy tay Lâm Tây Ngu bắt cậu cầm lấy sóc thật nhanh, cuối cùng bắn trên bụng Lâm Tây Ngu.
Lâm Tây Ngu lúc Khương Niệm Sơ phóng thích liền hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn mà treo trên người anh, hoàn toàn nhờ hai tay Khương Niệm Sơ giữ lấy.
Khương Niệm Sơ nhìn chất lỏng mình vừa bắn ở bụng Lâm Tây Ngu, ma xui quỷ khiến mà bôi ra khắp nơi, như là muốn cho Lâm Tây Ngu được nhuộm đẫm bởi mùi hương của mình. Anh ôm người trong tay đứng yên thật lâu, bình phục thở dốc rồi mới ôm người vào phòng tắm, mở vòi sen rửa sạch thân thể cho Lâm Tây Ngu.
Ngay từ đầu Lâm Tây Ngu đã không có sức lực, ba vòng làm tình ép khô toàn bộ tinh lực của cậu, thế nhưng khi cậu tỉnh lại trong phòng tắm lại vẫn mơ mơ hồ hồ mà quấn lấy Khương Niệm Sơ đòi hôn môi, còn cọ cọ không dừng trên người anh, như một em mèo dính người, rất nhanh đã làm Khương Niệm Sơ hứng lên.
Khương Niệm Sơ lôi kéo cậu lại làm một lần trong phòng tắm, chờ đến mọi chuyện kết thúc thì bên ngoài trời đã tối rồi. Khương Niệm Sơ gọi phục vụ khách sạn cầm quần áo của hai người đi giặt, rồi mới ôm Lâm Tây Ngu nằm trên giường rơi vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau khi Lâm Tây Ngu tỉnh lại Khương Niệm Sơ còn ngủ rất sâu, còn ôm eo cậu không buông tay. Lâm Tây Ngu không đành lòng đánh thức anh, khẽ khàng nhấc tay của anh lên mà xuống giường.
Cậu ngồi ở mép giường lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt Khương Niệm Sơ khi ngủ, thơ thẩn một hồi lâu. Sau khi bị đánh dấu cậu cảm thấy khá hơn nhiều, không, không phải khá hơn nhiều, mà là rất tốt, cực kỳ tốt, cậu cảm thấy cơ thể mình lanh lẹ hơn bao giờ hết kể từ khi phát tình đến nay, mọi cảm giác không khỏe và đau đớn trước đây đều theo việc bị đánh dấu mà tan thành mây khói.
Alpha này giúp cậu, theo lý thuyết cậu hẳn nên đợi đến khi anh ta tỉnh, giáp mặt chân thành mà cảm tạ người ta mới đúng. Nhưng Lâm Tây Ngu vừa mở điện thoại, tám chín cuộc điện thoại nhỡ từ trưởng phòng cùng với hơn mười tin nhắn điên cuồng oanh tạc điện thoại, không chỗ nào không phải đang thúc giục cậu mau chóng trở về tăng ca.
Lâm Tây Ngu đành phải tìm giấy bút trong cặp tài liệu, viết một ít lời cảm tạ kèm theo phương thức liên hệ của mình, nói cậu rất cảm kích anh ta đã ra tay giúp đỡ, nếu anh có chỗ nào cần đến hỗ trợ cũng có thể liên hệ cậu, vân vân.
Lâm Tây Ngu nghĩ nghĩ xong lại để lại tiền thuê phòng cũng tiền gọi xe, cầm nút tắc đặt ở tủ đầu giường cất vào cặp tài liệu của mình, mặc vào quần áo đã được giặt và đưa tới, rửa mặt rồi thu dọn mọi thứ đi công ty.
Khương Niệm Sơ mở mắt ra, phát hiện bên giường trống không, trong phòng cũng trống không, không có nửa cái bóng của Beta ngày hôm qua. Anh dựa ngồi vào đầu giường, liếc thấy tờ giấy đè ở trên tủ đầu giường, nhìn dãy số ghi trên giấy. Anh định gửi tin nhắn hỏi Beta nọ thân thể đã khá hơn chút nào chưa, gửi đi nhưng mãi không nhận được hồi âm, lúc rời khỏi khách sạn anh nhịn không được theo dãy số mà gọi qua đi, người nhấc máy lại là giọng nam thô lỗ, ngữ khí không tốt lắm mà nói anh gọi lộn số.
Khương Niệm Sơ nghe điện thoại truyền đến tiếng tít tít, có chút bất đắc dĩ, khó có một lần anh nổi thiện tâm, kết quả đối tượng được trợ giúp lên giường xong liền trốn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “Nhấc mông vô tình”?
Nhà Khương Niệm Sơ cách khách sạn không xa, anh dạo quanh khu lân cận một vòng giải quyết xong bữa sáng, mới chậm rãi trở về nhà. Về đến nhà rồi anh lại không cách nào tĩnh tâm lại để xử lý bất cứ chuyện gì, anh ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm chữ viết trên tờ giấy kia ngẩn người một hồi lâu.
Khương Niệm Sơ bỗng nhiên hơi hối hận, đáng lẽ bản thân không nên ngủ như chết như vậy.

Gần đây Lâm Tây Ngu mới đổi số điện thoại, thói quen chưa sửa được, sau khi cậu hoàn thành công việc tắt máy tính đi mới đột nhiên nhớ ra dãy số cậu để lại cho Alpha kia là sai, chính là dãy số cậu vừa bỏ dùng không lâu trước đây.
Lâm Tây Ngu thử đoán nếu Alpha đó gọi điện thoại cho cậu lại gọi không được, anh ta có thể cho rằng cậu cố ý để lại số điện thoại sai hay không? Lâm Tây Ngu lại nghĩ có khi Alpha đó chỉ là xuất phát từ lòng hảo tâm, tiện tay giúp cậu một phen mà thôi, sẽ không gọi điện thoại cho cậu thật.
Cậu rời công ty bước lên xe bus về nhà, vừa đúng chiếc xe buổi sáng ngày hôm qua, tài xế vẫn không kiên nhẫn như cũ. Lâm Tây Ngu lung lay đứng trên xe nghĩ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Alpha nọ.
Bất quá Lâm Tây Ngu lại một lần nữa đoán sai, cậu cùng Alpha nọ rất mau lại gặp nhau.
“Rất mau” này cách lần trước họ gặp nhau còn không đến 24 giờ.
Lâm Tây Ngu ngày hôm sau ở phòng hội nghị của công ty gặp được vị Alpha “vui thích giúp đỡ người khác” nọ, anh ta được bao quanh bởi trưởng phòng cùng vài người khác, dáng người đĩnh bạt mà rảo bước tiến vào phòng hội nghị.
Cậu nhìn Alpha đứng trước máy chiếu, nhẹ nhàng phong độ mà tự giới thiệu, nói anh ta tổng giám đốc mới nhậm chức, tên Khương Niệm Sơ.

------------------------------------------

[Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường Where stories live. Discover now