Chương 2

2.7K 135 0
                                    

Tối hôm qua Lâm Tây Ngu ăn sạch đồ ăn dự trữ cuối cùng trong nhà, cậu dựa người vào cửa tủ, thừ người mà nhìn chằm chằm tủ lạnh trống rỗng, sau đó khoác áo khoác vào nhấc thân thể mềm nhũn đi siêu thị.
Cậu máy móc như rối gỗ mà chọn sữa bò và sandwich, cùng với mấy bình dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho Omega trong kỳ phát tình, rồi mới dừng bước ở cửa hàng đồ dùng tình thú đầu phố.
Từ nhà cậu đến siêu thị cũng chỉ cách vài bước chân, nhưng một đoạn đường ngắn ngủi chỉ vài trăm mét này, băng vệ sinh cậu dán bên trong quần đã ướt đẫm. Dương vật cậu nửa cương lại nhỏ nước, hậu huyệt cũng liên tục chảy ra thứ chất lỏng dính nhớp, không nhiều lắm, chỉ là giống như không bao giờ dừng lại, làm cậu cảm thấy thực trống rỗng, cực kỳ không thỏa mãn.
Lâm Tây Ngu rất sợ mình sẽ mất nước mà chết, cậu muốn tìm thứ gì đó lấp kín nơi không ngừng nhỏ nước kia, cho dù cậu hiểu kỳ thật làm vậy cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng cậu vẫn mang tâm lý may mắn, muốn thử xem sao, thế là cậu đầu óc mụ mị mà đi vào, hỏi chủ tiệm có bán nút tắc hậu huyệt không. Chủ tiệm liền chỉ chỗ cho cậu, Lâm Tây Ngu thẹn thùng, không nhìn kỹ, tùy tiện chộp lấy một cái ngắn nhất liền đi tính tiền.
Không nghĩ tới cái cậu mua ngắn thì có ngắn thật, nhưng vẫn đầy đủ các bộ phận, bên trên thậm chí còn có một ít đường lằn nhỏ nhô lên. Sau khi Lâm Tây Ngu về đến nhà cậu liền nhét món đồ nhỏ chừng bốn năm centimet vào hậu huyệt của mình, cửa huyệt như có sinh mệnh, mút chặt lấy món đồ chơi. Từng thớ cơ sít sao bao quanh hoa văn ở mặt ngoài, điểm mẫn cảm của cậu lại rất cạn, chỉ cần một cử động nhẹ là những đường gân kia sẽ không chịu sự kiểm soát mà nghiền nát nơi non mềm lại mẫn cảm đến cực điểm của cậu, kích thích vách trong của cậu co rút một hồi lại một hồi.
Món đồ chơi này có lẽ không phải dành cho Beta rồi, Lâm Tây Ngu vừa chịu đựng khoải cảm liên tiếp từ hậu huyệt truyền đến vừa đần độn mà nghĩ.

Buổi sáng 8 giờ, bãi xe dưới nhà.
Lâm Tây Ngu đứng ở đó, chần chừ không biết có nên lái xe máy điện hay không. Cậu đã nghĩ đến viễn cảnh mông cậu sẽ ra sao nếu ngồi trên xe máy điện, nhưng nếu không lái xe cậu khẳng định sẽ bị trễ.
Lâm Tây Ngu do dự một lúc, cắn răng cắm chìa khóa vào ổ khóa xe máy điện.
Cậu ngồi lên xe, cầm tay lái, siết chặt mông, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cố hết sức không để mông của mình chạm vào phần đệm cứng ngắc. Nhưng con đường đến trạm xe mấy hôm trước trùng hợp bị một chiếc xe quá tải trọng cày nát, chưa kịp sửa chữa, trên đường đầy những lỗ chỗ gồ ghề lồi lõm kèm theo mấy cục đá chặn đường.
Bánh xe không thể tránh né mà cán qua những hòn đá nhỏ đầy mặt đường, món đồ chơi tắc trong hậu huyệt Lâm Tây Ngu cũng bởi vậy mà liên tục cọ sát điểm nhạy cảm của cậu, tay cậu co rút mấy lần, suýt chút nữa không cầm được tay lái.
Lâm Tây Ngu nhẫn nại khoái cảm ngập đầu, siết chặt lấy thắng xe, một đường hữu kinh vô hiểm mà chạy đến bãi đỗ xe bên trạm xe bus.
Bảo vệ bãi đỗ xe bảo an là một bác sắp về hưu, người rất tốt, hay cho Lâm Tây Ngu đậu xe miễn phí. Ông ấy thấy bộ dáng Lâm Tây Ngu có vẻ suy yếu uể oải, liền quan tâm hỏi cậu, "Sắc mặt của cháu không được tốt, sao cuối tuần rồi còn cố đi làm, còn trẻ thì phải liều mình, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, mất công mới còn trẻ đã đổ rồi."
Lâm Tây Ngu biết rõ hiện tại thanh âm của mình chắc chắn là khàn đến đáng sợ, cho nên cậu không dám mở miệng trả lời bác bảo vệ, chỉ cố gắng mà cong khóe miệng, gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết, cảm ơn bác quan tâm.
Lâm Tây Ngu đậu xe máy điện xong liền lê từng bước nặng nề về phía nhà chờ, giày da trên chân bởi vì chân vô lực không nâng lên mà kéo ở trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục đầy buồn bực.
5 phút sau xe bus Lâm Tây Ngu đang chờ tới, cậu quẹt thẻ lên xe. Vì là cuối tuần, bên trong xe giờ này không có bao nhiêu người, song Lâm Tây Ngu lại không dám ngồi xuống ghế.
Cậu luôn có ảo giác, tuy rằng cậu có nút tắc hậu huyệt còn có băng vệ sinh, nhưng thứ chất lỏng trong thân thể cậu sẽ sớm không thể ngăn nổi mà tràn ra, thấm qua lớp băng vệ sinh chống nước, ngấm ướt lớp quần lót và quần tây đen của cậu. Cậu sợ nếu mình ngồi xuống, những thứ đó sẽ dính vào trên ghế xe bus, sau đó sẽ bị người khác nhìn thấy.
Lâm Tây Ngu đứng thu lu ở góc đối diện cửa sau xe, nắm chặt vòng treo trên đầu.
Tài xế có lẽ là người mới, lái xe lúc nhanh lúc chậm, xe lắc lư đến mức làm người ta buồn nôn, Lâm Tây Ngu càng là bị tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm này ép cho muốn nổi điên. Hơn nữa có vẻ như vận may của cậu thực sự vô cùng kém, không hiểu sao lại xui xẻo mà gặp trúng ngay đoạn đường rõ ràng mấy hôm trước vốn rất bằng phẳng nay lại đang thi công, tình hình giao thông còn tệ hơn con đường từ nhà cậu đến trạm xe bus lúc nãy.
Con đường này gập ghềnh kém bằng phẳng, xe đi qua cực kỳ xóc nảy, thế là tình cảnh khi ngồi trên xe máy điện lại xuất hiện.
Lâm Tây Ngu cho dù là đứng cũng không ích lợi gì, mỗi khi tài xế phanh lại hoặc là gặp biển giảm tốc độ, lúc cơ thể cậu đong đưa, nút tắc trong cơ thể sẽ đè ép điểm mẫn cẩm của cậu. Mới ba trạm ngắn ngủi Lâm Tây Ngu đã lặng yên không một tiếng động mà cao trào mấy lần, cậu cúi đầu dùng sức cắn răng, không để tiếng rên rỉ trong cổ họng tràn ra, đôi môi hơi mỏng đã bị cậu cắn đến sưng đỏ muốn tứa máu, gân xanh trên cánh tay cầm vòng treo nổi hằn lên.
Xe bus bỗng nhiên tăng tốc một phát, Lâm Tây Ngu do tác dụng của quán tính lùi nửa bước, lưng đụng vào tấm ngăn phía sau, làm cậu sợ tới mức huyệt khẩu co rụt lại, chỗ nhô lên của nút tắc chính xác không trượt đi đâu mà đâm vào nơi non mềm bên trong cậu, mãnh liệt tới mức thân thể cậu không nhịn được mà run rẩy.
Lâm Tây Ngu dùng toàn lực mà nhẫn nhịn khoái cảm, không thể phân ra dù chỉ một chút tinh lực để chú ý chung quanh, cho nên cậu không biết người đàn ông đứng ở bên cạnh cậu vẫn luôn lẳng lặng mà quan sát cậu.
Phía trước có một chiếc xe gia đình đột nhiên thay đổi tốc độ chuyển làn, tài xế hùng hùng hổ hổ mà đạp phanh. Vốn dĩ Lâm Tây Ngu cũng không còn tí sức lực nào, lòng bàn tay lại ra mồ hôi, tay trượt không nắm chắc được vòng treo, không thể điều khiển được thân thể được mà nhào về phía trước, đâm vào trong lòng đàn ông vẫn luôn quan sát cậu, cặp tài liệu trong tay rơi xuống đất.
Người đàn ông đúng lúc nâng tay đỡ lấy cậu, đợi cả hai đều đứng vững, rồi mới hơi khom lưng, nhặt cặp tài liệu của cậu lên.
"Cậu không sao chứ?" Lâm Tây Ngu nghe thấy người đàn ông hỏi.
Lâm Tây Ngu lắc lắc đầu, mượn cánh tay của người đàn ông đứng dậy, đầu óc cậu choáng váng, mắt không thể nhìn rõ, chỉ biết người đàn ông trước mặt khá trẻ, cao hơn cậu, mặc áo tay dài hơi mỏng, cơ bắp dưới lớp quần áo cảm giác rất không tồi.
Beta không thể ngửi thấy hương tin tức tố, chỉ có thể miễn cưỡng mà dựa vào hình thể để phân biệt giới tính thứ hai của người khác, người đàn ông trông không vạm vỡ cũng không gầy yếu, bởi vậy Lâm Tây Ngu cũng không thể nhanh chóng phân biệt anh ra là Alpha hay Beta.
"Chắc là Beta rồi", Lâm Tây Ngu nghĩ, chung quy là vì những Alpha trước đây cậu từng gặp đều tương đối tráng kiện.
Kỳ thật cho dù anh ta một Alpha đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể làm gì, nhưng Lâm Tây Ngu không thể nói rõ trong nháy mắt đó cảm xúc của cậu là thất vọng hay gì khác, trong lòng trống rỗng.
Người đàn ông kia vươn tay sờ trán Lâm Tây Ngu, "Mặt của cậu đỏ quá, cậu đang lên cơn sốt phải không?"
Bàn tay anh ta rất lớn, xúc cảm ấm áp, đặt lên trên trán cảm giác thực thoải mái thực an tâm. Lâm Tây Ngu lưu luyến cảm giác này, cậu giống như bị chứng khao khát tiếp xúc da thịt mà hy vọng có ai đó chạm vào cậu, ai đó vuốt ve cậu, ở nơi nào cũng được. Cho nên khi bàn tay to rộng của người đàn ông chạm vào trán của cậu, Lâm Tây Ngu đã hy vọng tay của anh ta có thể dừng lại trên làn da cậu lâu một chút.
Nhưng người đàn ông không nghe được tiếng lòng của Lâm Tây Ngu, anh ta vô cùng lịch sự, cũng không có hành động quá giới hạn, cảm nhận được nhiệt độ liền rời đi, lại sờ vào trán của bản thân. Anh ta xác nhận nhiệt độ rồi nói với Lâm Tây Ngu, "Có vẻ như cậu lên cơn sốt thật rồi."
Người đàn ông lấy từ trong túi đeo trên cánh tay một cái bao nhỏ, lấy ra nửa viên thuốc hạ sốt, trong bao có bốn viên thuốc màu trắng, vừa đủ liều cho một. Anh cầm thuốc đẩy đến trước mặt Lâm Tây Ngu, "Đúng lúc tôi có mang theo thuốc, cho cậu."
"Cảm ơn." Lâm Tây Ngu nhận lấy cặp tài người đàn ông đưa qua, nhìn thuốc hạ sốt trong tay anh ta, muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là nâng tay lên nhận lấy.

Khương Niệm Sơ vừa mới chuyển đến chung cư gần đây chưa đầy một tuần, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, cho nên anh dậy sớm chạy bộ vòng quanh khu vực này, nhân tiện làm quen khung cảnh. Song anh lại vô ý chạy quá xa, không biết đường về lại, định gọi xe về nhà, lại đột nhiên nhớ tới rất lâu rồi mình chưa đi xe bus, thế là ở trạm xe gần nhất bắt một chuyến xe bus hướng về nhà, lại gặp một người có vẻ quái lạ trên xe.
Xuất phát từ tôn trọng, Khương Niệm Sơ biết mình không nên chăm chăm chú ý người khác, nhưng anh không nhịn được lặng lẽ mà quan sát người con trai cứ co mình đứng trong góc, tựa hồ đang thập phần vất vả mà chịu đựng đau đớn.
Chỗ này kỳ thật cách công ty chỉ có ba trạm, nhưng Lâm Tây Ngu thật sự chịu không nổi, dưới tầm mắt của mọi người mà lên đỉnh thực sự quá mức kích thích, làm trong lòng cậu nổi lên cảm giác vô cùng hoang đường.
Tuy rằng mọi người trên xe sẽ không biết cậu đang nhẫn nại cơn khoái cảm mãnh liệt, nhưng cậu cũng sợ bị ai đó nhận ra mình không bình thường. Sự kích thích cùng một lúc về cả thể xác lẫn tâm lý, còn tiếp tục như vậy Lâm Tây Ngu lo lắng mình sẽ không chịu nổi khoái cảm quá kịch liệt mà ngất đi.
Cậu bước xuống xe khi xe dừng lại tại trạm, Khương Niệm Sơ ở phía sau liền xuống xe theo cậu, nhà mới của Khương Niệm Sơ cách chỗ này chừng 200m trong khu chung cư.
Lâm Tây Ngu sau khi xuống xe định bám vào tay vịn ở trạm xe, không bám chắc, chân mềm nhũn liền ngã quỳ trên mặt đất, gót giày da không lệch không lạc đụng trúng hậu huyệt, cậu không thể nhịn nổi mà kêu ra tiếng, thanh âm kia nhỏ bé không quá rõ ràng, lại như mèo con cào người mà cào vào trong lòng Khương Niệm Sơ.
Lâm Tây Ngu khó chịu mà gọi điện thoại cho Chu Đồng, lại gọi điện thoại cho trưởng phòng, "Lão đại, hôm nay em thực sự không khỏe, hoàn toàn không thể đi được. Em nhờ Chu Đồng quay lại giúp em chỉnh sửa lại tài liệu, xin thứ lỗi."
Vốn dĩ trưởng phòng bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe cậu nói không tới có hơi bực bội, nhưng trước đây Lâm Tây Ngu chịu thương chịu khó mà tăng ca, cẩn trọng không phạm sai lầm, tiếng nói nghe có vẻ thực sự bị bệnh không nhẹ, lúc này anh ta không nên cư xử vô nhân tính. Trưởng phòng sau khi trầm ngâm nửa phút bất đắc dĩ mà đồng ý, tuy nhiên anh ta yêu cầu Lâm Tây Ngu phải nhanh chóng trở về công ty đi làm, bởi vì có một số tài liệu chỉ cậu mới có thể xử lý, Lâm Tây Ngu nói ừ.
Cúp điện thoại một cái Lâm Tây Ngu cả người mềm oặt như nước mà nhũn trên mặt đất, không thể gắng được nửa phần sức lực.
"Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không? Tôi thấy cậu có vẻ rất khó chịu." Khương Niệm Sơ đi đến ngồi xổm bên người hỏi cậu.
Lâm Tây Ngu yếu ớt mà lắc đầu, gọi cuộc điện thoại kia xong cậu đã không còn sức lực, cậu biết đi bệnh viện cũng vô dụng, bây giờ biện pháp hiệu quả nhất là tìm một Alpha thao cậu một lần kèm theo đánh dấu cậu.
Khương Niệm Sơ đỡ tay Lâm Tây Ngu nâng cậu dậy, đi đến ghế chờ của trạm xe, Lâm Tây Ngu phe phẩy đầu tỏ vẻ mình không muốn ngồi, Khương Niệm Sơ cũng không bắt buộc cậu. Anh đỡ Lâm Tây Ngu tính chờ cậu bình tĩnh lại, lại hỏi nhà cậu ở đâu để đưa cậu về, nhưng anh cẩn thận suy nghĩ lại thấy không đúng, anh kéo Lâm Tây Ngu đến trước mặt mình, để sát vào sau cổ cậu nghe nghe, "Không có mùi hương gì."
Anh đánh giá Lâm Tây Ngu nửa ngày, từ trên xuống dưới, Lâm Tây Ngu bị ánh mắt trắng trợn của anh nhìn chăm chăm đến mức không được tự nhiên, cúi đầu không nhìn người đàn ông mình mới biết này.
Một lúc sau cậu ngẩng đầu, nhìn đến anh ta híp mắt có vẻ vô cùng nghi hoặc, lại nghe được anh hỏi, "Cậu... không phải đang phát tình chứ?"
------------------------------------------

[Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ