Phiên ngoại

2.8K 149 6
                                    

Hai người sau khi xác nhận quan hệ được một tháng liền bắt đầu ở chung, Khương Niệm Sơ nói nhà anh gần công ty, Lâm Tây Ngu nếu dọn đến đây ở sau này đi làm sẽ tiện lợi hơn một chút. Kỳ thật nhà Lâm Tây Ngu cách công ty cũng không xa lắm, nhưng cậu lại thấy Khương Niệm Sơ nói cũng hợp lý, liền đồng ý.
Khương Niệm Sơ lái xe tới chở số đồ không tính nhiều của cậu, lúc đi anh ném nút tắc cùng với gậy mát xa của Lâm Tây Ngu vào thùng rác.
Lâm Tây Ngu thấy anh mắt cũng không chớp liền vứt bỏ mấy thứ đó, nhìn chăm chú vào thùng rác vài phút, như là khó hiểu tại sao anh lại lãng phí như vậy.
“Dù sao cũng không dùng tới, em còn muốn giữ làm kỷ niệm sao?” Khương Niệm Sơ mặt vô biểu tình mà nói.
Lâm Tây Ngu không dám phản bác anh, chỉ có thể lắc đầu.
Bỏ thì bỏ vậy, cậu nghĩ, sếp nói gì cũng đúng.
Buổi chiều hôm dọn vào nhà của sếp mình, Lâm Tây Ngu ngoại trừ một ít quần áo chưa xếp xong, thứ khác đều đã thu thập được bảy tám phần. Khương Niệm Sơ nhìn số quần áo ít ỏi đến đáng thương của cậu, liền nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cậu đi mua mới, lại dặn cậu cầm mấy bộ quần áo đó treo lên tủ quần áo trong phòng ngủ chính.
Lâm Tây Ngu mở cửa tủ ra, nhìn thấy quần áo của Khương Niệm Sơ được xếp chỉnh chỉnh tề tề bên trong, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngẩn ngơ mà nhìn một hồi lâu, rồi mới vươn tay lấy một bộ complet trong tủ ra, vùi mặt vào hít thật sâu.
Chủ nhân của bộ quần áo đúng lúc bước vào từ bên ngoài, nhìn thấy cậu như vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Lâm Tây Ngu lúc bị đẩy ngã trên giường còn ngây ngốc, không biết vì sao lúc nãy sếp còn nói muốn dẫn cậu đi ăn lại không giữ lời. Cậu một bên hưởng thụ “phục vụ” từ Khương Niệm Sơ, một bên mềm mại hỏi anh, “Sếp à, hồi nãy không phải anh nói anh thấy đói muốn ra ngoài ăn sao?”
Khương Niệm Sơ trầm thấp mà thở dốc, thanh âm gợi cảm đến cùng cực, “Ăn em trước.”
“Hừm…,” Lâm Tây Ngu đần mặt ra, giống như mãi mới hiểu được ý của anh, “Nhưng mà sếp ơi, bây giờ em đâu có phát tình đâu.”
Khương Niệm Sơ cũng không biết nên trả lời như thế nào, anh dùng ngôn ngữ hóa thành từng cử động hung hãn, làm đến mức Lâm Tây Ngu không ngừng rên rỉ.
Song lúc đạt tới đỉnh khoái cảm, Khương Niệm Sơ lại mơ hồ cảm giác được bạn Beta luôn chậm nửa nhịp này có vẻ không được vui.
Sau mấy lần ăn tuốt luốt người ta từ đầu đến chân, Khương Niệm Sơ vòng Lâm Tây Ngu vào trong ngực, mút hôn sau cổ cậu, cầm lấy tay cậu mân mê, rồi mới dùng tay phải đan vào mười ngón tay trái của Lâm Tây Ngu.
Đợi đến lúc người ta sắp mơ mơ màng màng ngủ mất, Khương Niệm Sơ mới hỏi cậu có chuyện gì, Lâm Tây Ngu rầm rì, tiếng nói nhỏ đến mức không nghe rõ, “Em không có tin tức tố, cũng không nghe thấy được mùi hương của anh.”
Nói xong cậu liền thiếp đi.
Khương Niệm Sơ ôm chặt người đã lâm vào giấc ngủ say, “Không sao cả, không có tin tức tố anh vẫn sẽ luôn yêu em.”

Lâm Tây Ngu cảm thấy rất kỳ lạ, vốn dĩ đồ nội thất trong nhà sếp rất đẹp, cũng rất quý giá, nhưng khoảng thời gian gần đây không biết sếp bị cái gì, chắc là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu, đột nhiên bỏ ra một số tiền lớn đổi toàn bộ đồ gỗ trong nhà thành đồ làm từ gỗ trầm hương.
Chuyện này chưa kịp nghĩ thông, Lâm Tây Ngu đã lại một lần nữa nhận được quà từ Khương Niệm Sơ. Cậu suy nghĩ thật lâu, không nghĩ ra gần đây có ngày kỷ niệm đặc biệt nào.
Khương Niệm Sơ hay thường xuyên tặng quà cho cậu, tròn một tuần xác nhận quan hệ tặng quà, gặp nhau tròn một tháng tặng quà, cậu dọn vào nhà anh tròn một tuần cũng tặng quà, đương nhiên trong đó cũng bao gồm rất nhiều ngày lớn lớn bé bé nghe nói là ngày lễ tình nhân.
Đây là chuyện thứ hai Lâm Tây Ngu không nghĩ ra, chẳng lẽ mỗi ngày người nước ngoài đều mừng lễ tình nhân sao?
Mặc dù không hiểu, cậu vẫn mở hộp quà ra, hộp quà xinh xắn bên trong đựng một lọ màu nâu rất tinh xảo. Lâm Tây Ngu đọc hiểu chữ trên thân lọ, bất quá cậu vẫn một bộ hồ đồ, không biết tại sao Khương Niệm Sơ đột nhiên lại tặng nước hoa cho cậu.
Khương Niệm Sơ ngồi trên sô pha, vẫy tay gọi Lâm Tây Ngu đang ngồi trên thảm mở quà, “Lại đây”.
Lâm Tây Ngu ngoan ngoãn đi tới.
“Mấy ngày nữa anh phải đi công tác 10 ngày.”
“Ừm, 10 ngày sao,” Lâm Tây Ngu chậm rãi tiêu hóa,  trong ấn tượng của cậu Khương Niệm Sơ hình như chưa rời đi lâu như vậy bao giờ.
Khương Niệm Sơ cầm lấy hộp nước hoa, xịt vài cái lên người mình, ấn Lâm Tây Ngu vào ngực mình, “Nghe thử đi.”
Đây lại là tình thú gì? Lâm Tây Ngu mặt đỏ hồng mà nhích lại gần nghe thử.
“Đây là hương tin tức tố của anh.” Khương Niệm Sơ ôm cậu, Lâm Tây Ngu dựa vào ngực anh, có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực anh rung lên lúc nói chuyện. Khương Niệm Sơ ra vẻ bình đạm hỏi cậu, “Thế nào, có thơm không?”
“Sếp...” Lâm Tây Ngu vùi vào ngực Khương Niệm Sơ, vành mắt đỏ.
Thơm chứ, Tom Ford Oud Wood, sao có thể không thơm.
Đây là mùi hương trong đắng có ngọt, đắng chỉ là nhè nhẹ, rất ít rất ít đắng; hương ngọt xuất hiện sau 1% vị đắng, còn lại 99% đều là vị ngọt ngào.
“Lúc anh không ở bên cạnh, nếu em nhớ anh, có thể sử dụng một ít.” Khương Niệm Sơ biết Lâm Tây Ngu không có cảm giác an toàn, có thể còn có chút tự ti, luôn cảm thấy bản thân là một Beta cực kì bình thường, không xứng với Alpha là anh.
Anh có lẽ không muốn không khí quá xúc động, cố ý xấu xa mà luồn tay vào bên trong áo Tây Ngu, “Em dùng càng nhanh anh càng vui, biết chưa?”
Lâm Tây Ngu không nói gì, Khương Niệm Sơ cảm thấy phần vải trên ngực mình thấm ướt, thở dài, “Ở nhà phải ngoan ngoãn, buổi tối ngủ đừng đá chăn, biết chưa?”
Lâm Tây Ngu rầu rĩ đáp lại, một lát sau, cậu ngẩng đầu, đôi mắt ướt dầm dề mềm nhũn mà hỏi, “Sếp ơi, sếp cởi quần áo của em làm gì vậy?”
Cậu vẫn cứ không sửa miệng, luôn “sếp ơi” “sếp à” mà gọi Khương Niệm Sơ. Khương Niệm Sơ lúc đầu còn không thích, lúc sau anh nghĩ nghĩ, dù sao những người khác đều gọi anh là tổng giám đốc, “sếp” xem như xưng hô độc nhất vô nhị, Lâm Tây Ngu thích gọi thế nào thì gọi thế nấy vậy.
Hơn nữa kỳ thật xưng hô này lúc lên giường rất có tình thú, bạn Lâm Tây Ngu này lại vô cùng ngoan, bảo làm gì liền làm đó, khiến cho Khương Niệm Sơ đôi khi không biết nên hạ thủ từ đâu.
“Em nói xem còn có thể làm gì?” Khương Niệm Sơ ấn Lâm Tây Ngu lên sô pha, “Mười ngày không thấy mặt, anh phải nộp thuế trước năm ngày đã chứ.”
Hai ngày sau Khương Niệm Sơ đi công tác, Lâm Tây Ngu ôm sơ mi trắng của Khương Niệm Sơ được xịt nước hoa mà ngủ, ngày hôm sau Khương Niệm Sơ gọi điện hỏi cậu có ôm quần áo của anh ngủ không, Lâm Tây Ngu đỏ mặt, qua một phút đồng hồ mới thật nhỏ mà nói không. Khương Niệm Sơ lại hỏi cậu có nhớ anh không, Lâm Tây Ngu mau chóng nói, “Có.”
Buổi chiều chín ngày sau, khi Lâm Tây Ngu chuẩn bị đi siêu thị mua đồ lại nhận được điện thoại từ Khương Niệm Sơ.
“Đang làm gì?” Người ở đầu kia điện thoại hỏi.
“Định đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, sữa ở nhà cũng uống hết rồi.” Lâm Tây Ngu đưa sát điện thoại lại bên tai, muốn nghe cho thật rõ từng thanh âm lời nói của người đàn ông hơn một tuần không được gặp.
Cậu đứng lại trước vạch trắng cho người đi bộ chờ đèn giao thông, cúi đầu nghe điện thoại.
“Sao em cứ đi mà không nhìn đường vậy, ngẩng đầu lên.” Khương Niệm Sơ nói.
Lâm Tây Ngu thói quen mà nghe lời, Khương Niệm Sơ vừa nói xong cậu liền ngẩng đầu lên, rồi mới thấy được một người.
Ở lối đi bộ đối diện, Khương Niệm Sơ đứng dưới một gốc cây, thân hình cao lớn giữa đám đông như hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Anh thấp giọng hỏi người đang ngơ ngác nhìn mình, “Anh rất nhớ em, em có nhớ anh không?”
Một chiếc xe buýt hai tầng vụt qua, ngắn ngủi mà che khuất tầm mắt Lâm Tây Ngu nhìn về phía Khương Niệm Sơ, cậu trong cái chớp mắt ngắn ngủi đó trả lời Khương Niệm Sơ.
Đáp án là một câu cậu đã nói rất nhiều lần, cũng sẽ vĩnh viễn tiếp tục nói. Lâm Tây Ngu nói, “Nhớ anh, vô cùng nhớ anh.”
Mỗi một ngày anh không ở bên em em đều rất rất nhớ anh.
Lâm Tây Ngu siết chặt điện thoại, hỏi một câu vốn không nên do cấp dưới hỏi thủ trưởng, “Sao anh lại về sớm như vậy, không phải còn mấy ngày nữa sao?”
Khương Niệm Sơ cười khẽ, “Anh sợ ai đó lâu quá không gặp được anh, sẽ trộm rúc trong chăn khóc nhè.”
“Em không có khóc nhè.” Vành mắt Lâm Tây Ngu đỏ lên, trái tim nóng cháy, đôi mắt cậu thẳng tắp nhìn về phía Khương Niệm Sơ, đột nhiên nói vào điện thoại, “Em yêu anh, rất yêu anh vô cùng yêu anh.”
Thị lực Khương Niệm Sơ rất tốt, có thể nhìn người kia ở phía đối diện tuy rằng chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt lại mang ý cười, như là một bức tranh thuỷ mặc tuyệt mỹ. Lòng anh chợt mềm đến rối tinh rối mù, cong môi, khóe miệng cười dần dần cao lên, “Anh cũng yêu em.”
Đèn cho người đi bộ vào lúc này từ đỏ chuyển xanh, đầu đường bên kia Khương Niệm Sơ đứng không nhúc nhích, dang rộng hai tay, ý nghĩa của động tác không cần nói cũng biết.
Lâm Tây Ngu chạy từng bước từng bước tràn đầy hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn, đón lấy gió nhẹ, giẫm lên ráng mây dần buông, trái tim bình bịch nhảy lên, chìm đắm trong tình yêu mà nhào về phía người trong lòng.
Cậu nhón chân, kéo cà vạt Khương Niệm Sơ, ở giữa con đường người đến người đi không coi ai ra gì mà cùng anh hôn nụ hôn lâu lâu ngày gặp lại.
Anh không bước về phía em thì em sẽ chạy về phía anh, chỉ cần anh nói anh cũng yêu em.

------------------------------------------
Nai: Vậy là chính thức hết truyện rồi đó mọi người. Ban đầu mình chỉ tính kiếm một truyện ngắn ngắn để làm thôi chứ không đọc kỹ nội dung lắm. Truyện này tới lúc edit phải đọc kỹ mình mới nhận ra tác giả viết cũng bình bình, không hay lắm. Theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ được khoảng 6/10 thôi, đó là đã +1 vì có H rồi. Nhưng mà lỡ bắt tay vào làm rồi nên không muốn bỏ, ráng làm cho xong. Dù sao cũng khá tâm huyết vì là truyện edit đầu tay.
Cám ơn các bạn đã đọc *cúi 110⁰

🎉 You've finished reading [Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường 🎉
[Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường Where stories live. Discover now