Chương 5

2.2K 123 2
                                    

Buổi sáng chủ nhật Lâm Tây Ngu rời khỏi khách sạn đi công ty tăng ca, lúc đến Chu Đồng đã ngồi trước máy tính đang chỉnh sửa lại số liệu.
“Trông ông tinh thần hơn rồi đấy.” Chu Đồng thấy sắc mặt Lâm Tây Ngu hồng hào, hoàn toàn không có bộ dạng lộn xộn trước đó, quan tâm mà hỏi tình trạng thân thể cậu ra sao.
“Kỳ phát tình hẳn là đã kết thúc.” Lâm Tây Ngu trả lời.
“Lần trước không phải kéo dài hơn một tuần sao? Lần này sao lại nhanh như vậy?” Chu Đồng hơi kinh ngạc.
Lâm Tây Ngu đi đến vị trí của mình đặt cặp tài liệu xuống, mở máy tính lên, “Tôi gặp một Alpha thích giúp đỡ mọi người, anh ta tạm thời đánh dấu tôi.”
“Alpha? Cuối cùng cũng gặp một chuyện tốt.”
“Chắc vậy đi.”
Lâm Tây Ngu bắt đầu làm việc, tràn đầy nhiệt tình, hiệu suất cực kỳ cao, chỉnh sửa xong toàn bộ tài liệu sớm hơn gần hai giờ so với dự tính.
Hai bạn đồng nghiệp tùy tiện giải quyết bữa tối, lúc tạm biệt ở trước cửa công ty trước Chu Đồng không yên tâm mà hỏi lại, “Ông thực sự không sao chứ?”
Lâm Tây Ngu cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể, cảm thấy không có gì không ổn, nói Chu Đồng đừng lo lắng.
“Nhưng tôi mới nhớ ra vài ngày trước tôi có hỏi mấy người bạn tôi là bác sĩ, bọn họ đều nói kỳ phát tình của Beta không ổn định, có thể không giống Omega đâu, Beta cho dù đã bị đánh dấu tạm thời thì cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn kỳ phát tình, cần phải đánh dấu hoàn toàn mới có thể chân chính cắt hẳn cơn phát tình.” Chu Đồng trông vô cùng không yên tâm, “Ông đừng té xỉu nữa đấy.”
Lâm Tây Ngu cười nói Chu Đồng lo lắng quá mức, chào nói ngày mai gặp.

Cậu về đến nhà liền đi tắm, lúc thay quần lót phát hiện phần sau có vẻ như hơi ướt, Lâm Tây Ngu không để trong lòng.
Đáng tiếc lời không tốt luôn ứng nghiệm rất nhanh, Chu Đồng một lời thành sấm.
Thể chất của Beta quả nhiên không giống Omega, đánh dấu tạm thời vừa biến mất  sóng phát tình lại nhanh chóng ngóc đầu trở lại, vào ban đêm Lâm Tây Ngu lại một lần nữa bị dòng nhiệt du hành khắp cơ thể làm giật mình tỉnh giấc.
Kỳ phát tình từng bị ép xuống giờ rào rạt trở lại, đốt cháy thân thể cậu, Lâm Tây Ngu cảm giác lại có gì đó không chịu khống chế mà chảy ra từ hậu huyệt của cậu, rất nhanh thấm ướt quần lót cậu.
Cậu choáng choáng váng váng định lấy nút tắc trong cặp tài liệu ra, lại không cẩn thận kéo theo bao thuốc hạ sốt đặt bên trong, viên thuốc rơi trên mặt đất, bốn viên thuốc tròn màu trắng xoay vòng vòng trên sàn.
Lâm Tây Ngu xếp nút tắc, thuốc hạ sốt cùng gậy mát xa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ở mép giường, rồi mới ngồi xuống sàn nhà, nhìn thẳng vào ba món đồ nằm trên giường.
Cậu bị thiêu đốt mơ mơ hồ hồ, do dự nửa ngày vươn tay hướng về gậy mát xa, nửa đường lại rút tay lại.
Một người nếu trong thời gian dài chỉ có thể ăn cám nhai rau, anh ta có lẽ sẽ thấy mấy thứ này ăn cũng được. Nhưng nếu anh ta đột nhiên được ăn mấy bữa thịt cá, quay đầu lại nhìn cơm canh đạm bạc dĩ vãng thường ăn, sẽ cảm thấy nhạt nhẽo chán chường.
Thực tủy biết vị, Lâm Tây Ngu từ chối để thứ đồ không hợp kích cỡ của cậu một lần nữa tiến vào bên trong mình, thậm chí cậu bỗng dưng cảm thấy kích cỡ của gậy mát xa có thể không thỏa mãn được cậu, có lẽ cậu đã quên mấy ngày trước chính món đồ chơi này đã giày vò cậu đến dục sinh dục tử.
Lần này sẽ không lại xuất hiện một người tốt bụng nào từ trên trời giáng xuống đánh dấu cậu, Lâm Tây Ngu chịu đựng khó chịu xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu mua tã người lớn, mặc kệ thể dịch thong thả nhưng rả rích không ngừng chảy  ướt tã giấy.
Sau đó Lâm Tây Ngu lại vươn tay nắm lấy một trong ba món đồ trên giường, cậu mơ mơ màng màng mà nằm lên giường, cảm nhận dịch chảy ra từ trong thân thể mình. Lâm Tây Ngu cảm thấy được dục tình từ trong máu thịt mình không ngừng tăng lên, nhiệt lượng làm người ta sợ hãi như thủy triều mãnh liệt cuốn đi mọi thứ đánh úp về phía cậu, khóa chặt cả người cậu bên trong.
Làn da cậu dần dần nóng bừng, sự trống trải từng chút từng chút mà chiếm cứ lấy thân thể cậu, nỗi đau đớn từng tấc từng tấc mà ăn mòn bộ não cậu.
Quá giày vò.
Lâm Tây Ngu cắn drap giường, siết chặt nửa viên thuốc hạ sốt trong tay. Cậu hiểu rõ cậu không phải đang lên cơn sốt, nhưng cầm viên thuốc này trong tay tựa hồ có thể an ủi cậu, không còn đau khổ như cũ nữa.
Lâm Tây Ngu đến khuya mới ngủ, cậu ngủ không sâu, nhưng liên tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, đắm chìm trong đó, ngày hôm sau suýt nữa không tỉnh dậy.
Lên xe giao thông công cộng xong, cậu can đảm mà ngồi xuống ghế, lúc xe ngừng lại ở trạm xe cách công ty ba trạm, Lâm Tây Ngu cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết rõ tỷ lệ nhìn thấy người kia cực nhỏ, tuy vậy vẫn mang theo mong đợi, dùng tầm mắt không rõ ràng lắm tìm kiếm trong đám đông, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Trạm xe ngoài đó không có hình bóng của người kia, trong xe cũng sẽ không có bàn tay đặt trên trán cậu của người kia, săn sóc mà hỏi cậu có phải đang sốt không.
Vì muốn chính thức giới thiệu cho mọi người đồng thời hoan nghênh tổng giám đốc mới nhậm chức, 9 giờ rưỡi buổi sáng Lâm Tây Ngu bọn họ phải tổ chức một buổi họp tập thể cực kỳ quan trọng không thể vắng mặt. Trưởng phòng ngàn dặn vạn dò mấy người bọn họ nhất định không thể đến trễ, tốt nhất tới công ty sớm nửa tiếng. Lâm Tây Ngu điếc không sợ súng mà đạp lên phút cuối cùng quét thẻ.
Cậu ngồi ở chỗ của mình, chân tay vô lực đầu váng mắt hoa, nhìn không rõ chữ trên màn hình máy tính.
Lâm Tây Ngu tính mở họp xong liền xin trưởng phòng nghỉ, cậu thật sự cực kỳ khó chịu.

Buổi sáng thứ hai Khương Niệm Sơ đã tới công ty từ rất sớm, cử chỉ có vẻ gấp không chờ nổi, nhưng không phải kích động vì chuẩn bị đến chỗ làm mới nhậm chức.
Anh gọi trưởng phòng tới, hỏi anh ta ta có phải phòng marketing còn một số kế hoạch và phương án chưa trình lên, trưởng phòng vừa lo vừa sợ nói đều đã chỉnh sửa hoàn tất, đợi một lát sẽ đưa tới. Khương Niệm Sơ nói ừ, lại làm ra vẻ lơ đãng nói, “Ai là người phụ trách thì tự đưa tới, để nếu tôi chưa hiểu chỗ nào còn hỏi được.”
Khương Niệm Sơ ngồi trong văn phòng chờ buổi họp đầu tiên từ khi nhậm chức, khuỷu tay anh đặt trên tay ghế, đầu ngón tay nắm hờ một cây bút, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Anh ngẩng đầu thoáng nhìn về phía kệ sách liền bàn làm việc, trên kệ có một quyển “Kinh Thánh” đã tích bụi, anh nhìn một hồi, bỗng nhiên đứng lên cầm cuốn sách từ trên kệ xuống.
Bạn có tin tưởng vào “số trời đã định” không?
Khương Niệm Sơ là một người không tôn giáo không tín ngưỡng, nguyên bản là không tin.
Nhưng quan niệm của anh đột nhiên vào một buổi sáng trông có vẻ không khác gì mọi ngày lại bị bóp nát, tiếp theo đó bị quăng vào lò nấu lại, làm anh không thể không tin vào truyền thuyết Thượng Đế tạo dựng nên con người, không thể không tin Eve thật sự được làm nên từ cạnh sườn của Adam.
Chủ nhật sau khi về đến nhà anh ngồi yên một hồi lâu mới bắt đầu làm việc, qua loa lật xem lý lịch của toàn bộ nhân viên trong chi nhánh anh quản lý. Thật ra đây không phải việc tổng giám đốc cần phải làm, nhưng Khương Niệm Sơ có một thói quen, đến làm việc ở đâu thì trước đó phải tìm hiểu về những người sau này sẽ làm việc cùng với mình.
Không nghĩ tới lúc giữa anh đang tùy tiện lật trang, lại nhìn thấy người làm tinh thần anh không thể tập trung cả buổi sáng nay.
Lâm Tây Ngu trong ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch mặc một cái áo sơ mi kẻ ô hồng đen giao nhau, làn da trắng nõn, làm cậu trông rất lạnh lùng, nhưng nụ cười lại ngu ngu ngốc ngốc, nhìn rất kỳ cục. Khương Niệm Sơ rút tờ giấy về Lâm Tây Ngu ra, nhìn thật lâu.
“Lâm Tây Ngu phòng marketing, chậc, cười ngu quá.” Khương Niệm Sơ không biết bản thân đang cười còn ngu hơn người trên ảnh chụp, khóe môi anh nhếch lên như trái lựu đỏ đã chín rục, không cách nào khép lại được. Anh giống như một thằng nhóc tì đối mặt với mối tình đầu, tay ve vuốt tấm ảnh nhỏ xíu một lúc lâu.
“Lâm Tây Ngu Lâm Tây Ngu.” Khương Niệm Sơ đọc đi đọc lại trong lòng, tên rất hay, anh nghĩ.
Khương Niệm Sơ vốn nghĩ rằng nửa kia của mình trong tương lai sẽ là một Omega, dù sao thì theo sự dạy dỗ và tư tưởng quan niệm anh được hun đúc trước nay đều nói rằng AO mới là sự kết hợp chính xác.
Nhưng tựa như mọi chuyện sẽ không hoàn toàn xảy ra chính xác như những gì ta đã dự đoán, luôn sẽ có sự ngoài ý muốn đột nhiên không kịp trở tay xảy đến, anh gặp được Lâm Tây Ngu. Vào khoảnh khắc anh đánh dấu tạm thời cậu, trong lòng Khương Niệm Sơ bỗng dưng dâng trào một ý nghĩ, “Chính là cậu ấy”.
Bất quá sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh lại bên giường đã lạnh ngắt, chuyện này làm anh rất hối hận vì đã ngủ như chết, ngay cả người ta rời đi rồi cũng không biết. Khương Niệm Sơ vốn nghĩ hai người sẽ không bao giờ có cơ  hội gặp lại, nhưng duyên phận kỳ diệu như vậy đấy, có lẽ ông trời đã an bài không để anh bỏ qua Lâm Tây Ngu như vậy, cố ý đưa người ta đến trước mặt anh.
Anh trở thành thủ trưởng mới của Lâm Tây Ngu.
Khương Niệm Sơ nửa giây cũng không muốn chờ, anh muốn thật nhanh được nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tây Ngu khi nhìn thấy anh là thủ trưởng mới của cậu. Khương Niệm Sơ tưởng tượng không ra hình ảnh cụ thể, nhưng anh cảm thấy cho dù là biểu cảm ra sao, đặt ở khuôn mặt ngây ngốc của Beta kia nhất định đều sẽ rất đáng yêu.
Toàn bộ buổi tối Khương Niệm Sơ cứ như một đứa trẻ vừa được thông báo mình thắng giải nhất, chuẩn bị bước lên sân khấu nhận thưởng, háo hức chờ mong tia nắng ban mai của ngày hôm sau.

Lâm Tây Ngu an an tĩnh tĩnh mà ngồi trong góc phòng hội nghị, nhìn người kia đĩnh đạc tự nhiên mà đứng trên bục.
Khương Niệm Sơ đứng trước microphone và Khương Niệm Sơ mặc áo thun tay dài đi xe buýt ngày trước hoàn toàn không giống nhau. Trên người anh là bộ complet ôm dáng làm tôn lên bờ vai rộng và cặp chân dài của anh, khí độ bất phàm, ánh đèn của máy chiếu ở căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng chiếu thẳng mặt anh, làm quai hàm của anh vốn sắc bén nay càng thêm rõ ràng.
Lâm Tây Ngu biết dưới lớp complet chỉnh tề kia của Khương Niệm Sơ là từng thớ cơ bắp nở nang, thậm chí cậu vẫn có thể nhớ rất rõ xúc cảm tuyệt vời của đường nhân ngư ở bụng dưới của anh.
Cậu kinh ngạc mà nghĩ, “Là tổng giám đốc à...”
Sau khi tan họp trưởng phòng gọi Lâm Tây Ngu lại, nói tổng giám đốc mới tới, chưa tuyển được thư ký, sai cậu đi đưa tài liệu về kế hoạch và phương án cho anh xem qua.
Lâm Tây Ngu chậm rì rì mà đáp lời, như con ốc sên. Đầu của cậu vẫn còn choáng, hạ thân cũng không chịu nghe lời mà liên tục rỉ dịch.
Lâm Tây Ngu cầm văn kiện vào văn phòng tổng giám đốc, Khương Niệm Sơ ngồi trên ghế văn phòng, mặt hướng về cửa sổ sát đất, Lâm Tây Ngu nhìn bóng dáng của anh, nhỏ tiếng mà gọi anh, “Sếp, em tới đưa văn kiện.”
Khương Niệm Sơ xoay người qua, vươn tay về phía cậu, Lâm Tây Ngu vội vàng đưa một xấp tài liệu rất dày trên tay cho anh, lúc Khương Niệm Sơ tiếp nhận cố ý vô tình mà cọ tay qua đầu ngón tay cậu, Lâm Tây Ngu như bị điện giật mà rụt tay lại.
Khương Niệm Sơ đọc văn kiện rất lâu, Lâm Tây Ngu đứng bên cạnh xoắn ngón tay không nói gì, chờ tân thủ trưởng mở miệng. Cậu cúi đầu, cho nên không nhìn thấy ánh mắt lúc Khương Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn cậu thâm trầm như muốn điêu khắc lên người cậu một dấu ấn độc nhất vô kỵ thuộc về anh.
Khương Niệm Sơ rất nhanh thu hồi loại ánh mắt này. Nên nước ấm nấu ếch xanh thôi, anh nghĩ, ngày đầu tiên đã dọa chạy người ta thì không tốt lắm.
Anh cuối cùng cũng đọc xong mấy chữ cuối của văn kiện, ký tên xuống dưới cùng, không có biểu cảm gì mà nói, “Phải kịp thời sửa số di động trên cơ sở dữ liệu, hiểu chưa?”
“Đã hiểu.” Lâm Tây Ngu ấp úng nói, cậu nhớ tới ngày hôm qua cậu để lại số điện thoại sai cho sếp mới.
Khương Niệm Sơ cười như không cười mà nhìn người trước mặt đang hận không thể chui vào mai rùa, nghĩ có lẽ mình đã nghiêm mặt hơi quá, thế nên điều chỉnh giọng mềm lại một chút, hỏi người đang mím môi không nói gì nhưng chưa chịu rời đi trước mặt, “Còn chuyện gì không?”
Lâm Tây Ngu đứng trước mặt anh, cậu nhìn có vẻ rất thẹn thùng, lời nói ra lại rất to gan.
“Có, có.” Lâm Tây Ngu nhìn nhìn Khương Niệm Sơ, lại cúi đầu nhìn mũi chân mình, vành tai nhiễm lên màu hồng. Một lát sau cậu lắp bắp ngượng ngùng mà mở miệng, “Sếp, sếp ơi, em hình như lại, lại phát tình...”
Khương Niệm Sơ thoáng siết chặt bút ký tên trong tay.

------------------------------------------

[Đam mỹ ABO] Tình cờ gặp được tình yêu - Lý Yến Đường Where stories live. Discover now