Chị ấy nhất định sẽ chờ

323 28 6
                                    

- Nghe nói tuần sau mày sẽ qua Mỹ một thời gian đúng không?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Nghe nói tuần sau mày sẽ qua Mỹ một thời gian đúng không?

Hàn Hàn lắc lắc ly rượu vang trong tay, dưới ánh đèn led, nụ cười của anh như tăng thêm vài phần mê lực.

- Thông tin cũng nhanh nhạy nhỉ?

Từ Khôn cười khẩy, giây sau liền khẽ thở dài:

- Ai bảo cái chi nhánh bên đấy lại xảy ra vấn đề cơ chứ? Sau khi giải quyết xong xuôi việc bên đấy ổn thỏa tao mới có thể tiếp quản công ty.

- Vậy... còn chị Thư Hân thì sao?

Hàn Hàn nhướn mày. Chi nhánh bên Mỹ thảm hại như thế nào không phải anh không biết, với tài năng của Từ Khôn, hắn qua đấy thì ít nhất phải ba tháng mới có thể giải quyết hết vấn đề, còn lâu nhất thì cũng phải nửa năm. Đó là còn chưa tính sau khi hắn tiếp quản công ty, công việc thì lu bu, Thư Hân lại còn phải lo thi đại học, thời gian hai người dành cho nhau... Haizz, hoàn toàn không ổn một chút nào. Hắn đi lâu như thế, chị Thư Hân không có hắn bên cạnh thì biết tính làm sao? Hàn Hàn lại nói tiếp:

- Liệu chị ThưHân có chờ nổi mày hay không?

Từ Khôn cười nhàn nhạt:

- Không sao. Tao tin chị ấy mà. Chị ấy chắc chắn sẽ chờ tao

Hàn Hàn sững người lại trong giây lát, anh chợt cong môi mỉm cười, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm mà không nói gì.

Mãi đến khi thời gian trôi qua được hai phút, Hàn Hàn mới mở lời nói tiếp:

- À, nghe nói ngày mai lớp mình có thi đá bóng và bóng rổ với lớp nào đó đúng không? Nghe nói lớp đó chơi bóng giỏi lắm, sao tự dưng lại đòi thách đấu với lớp mình vậy? Rồi mày có tham gia không?

Từ Khôn cười âm trầm.
*******

- Nước mát này, khăn này, băng rôn cổ vũ này, băng đô này, bông băng thuốc thang cũng có đủ rồi này. Okie, giờ thì đeo băng đô lên thôi

Thư Hân hí hửng, miệng nãy giờ không ngừng lẩm bẩm.

Ánh nắng chiều chiều chẳng dịu dàng cũng chẳng chói chang, thi thoảng lại có vài cơn gió mát khẽ thổi qua làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Từ Khôn mặc đồ thể thao đứng dưới nắng, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô gái phía xa xa kia. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Thư Hân ngước đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như ngưng đọng lại, vạn vật xung quanh như bất động.

[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là của chịWhere stories live. Discover now