Tạm biệt. Chờ tôi nhé

289 29 8
                                    

Thư Hân âm thầm nghiến răng, chửi rủa trong lòng, bà nội cha tụi bay, không thấy người ta đang âu yếm tình tứ lãng mạn đây à, tự dưng chạy đến phá hoại, có biết đánh vần hai chữ "vô duyên" không vậy hả? Cô hơi ngoái đầu lại, xác định hung thủ phá ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thư Hân âm thầm nghiến răng, chửi rủa trong lòng, bà nội cha tụi bay, không thấy người ta đang âu yếm tình tứ lãng mạn đây à, tự dưng chạy đến phá hoại, có biết đánh vần hai chữ "vô duyên" không vậy hả? Cô hơi ngoái đầu lại, xác định hung thủ phá hoại chuyện tốt của mình, thầm ghim trong lòng chờ ngày báo thù.  Lúc này, tên cầu thủ đó mới nhìn rõ thấy dung mạo cô gái đang được Từ Khôn ôm, đã thế cô gái còn đang trừng mắt nhìn gã, gã khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiêu rồi tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi, cô gái đó sao lại là hội trưởng Ngu Thư Hân cơ chứ? Sau khi khóc thành 7749 dòng sông trong lòng, gã cười gượng gạo, cúi đầu một cái rồi liền co giò chạy biến. 

Từ Khôn nheo mắt khó hiểu, cúi đầu xuống nhìn, Thư Hân vẫn còn chưa kịp thu lại cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lúc này lại bị Từ Khôn bắt gặp hành động như vậy cũng chẳng hay biết, khóe môi hắn giật giật hai cái, giây sau liền cười ôn nhu mà hôn lên đỉnh đầu Thư Hân:

- Cô dọa người ta chạy mất rồi kìa. Đừng hung dữ như vậy chứ.

Thư Hân giật thót hết cả mình, cười méo xệch, phủ nhận:

- A ha, có sao? Ha ha, tôi đâu có hù dọa ai đâu. Mà cậu đổ mồ hôi kìa, tôi thì ướt nhem, hôn gì mà hôn.

- Chưa gì đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi

- Ha Ha nói giỡn

" Nụ hôn đó là sao chứ, Từ Khôn rốt cuộc có thích mình không ? Rồi đến chừng nào mới yêu mình. Từ Khôn bao giờ em mới trả lời cho chị biết đây"

" Sau này chị có chờ tôi như hôm nay không, Thư Hân? Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ, tôi hứa "

Đột nhiên Thư Hân cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, khẽ đưa tay lên day day vùng thái dương, ngay cả đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng vững, cả người lảo đảo suýt té. 

- Thư Hân, cô sao vậy?

Từ Khôn đỡ lấy Thư Hân, đôi lông mày nhíu chặt lại:

- Này, Thư Hân! Thư Hân?

Thư Hân như bị ngất xỉu, hai mắt nhắm chặt lại, dù hắn có gọi như thế nào cô cũng chẳng tỉnh dậy. Đáy lòng Từ Khôn nóng như lửa đốt, vội vàng đưa Thư Hân đến bệnh viện.  Hàn Hàn  và Tiểu Đường lo lắng cho cô bạn của mình cũng chẳng kém, liền chạy đuổi theo Từ Khôn.

- Thái thiếu gia, cảm phiền cậu có thể ra ngoài một lát được không? À, cả hai em này nữa.

Uy Long  chỉ vào ba người họ

[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là của chịWhere stories live. Discover now