TG7 - C8

1.6K 137 2
                                    

Lương thảo bị quân đội Tây di đánh lén chặn mất quá nửa, phần còn lại đều bị thiêu thành tro tàn. Để kết thúc chuyện này, Lý Cẩn Thiên thậm chí diệt trừ hết tâm phúc của mình, để Cao Mân hoàn toàn không nghi ngờ gì đến gã.

Khi rời khỏi hoàng cung, Cao Mân đã thề không diệt hết Tây di thì sẽ không trở về. Hiện tại đã đi hết chín mươi chín bước, chỉ còn một bước cuối cùng thôi thì lại thành công dã tràng. Về kinh với thân phận một kẻ thất bại, nhận lấy sự chỉ trích của triều thần và sự khoan thứ của Lý Cẩn Thiên, làm sao y cam tâm?

Vì thế y viết hai bức thư, một bức gửi cho anh trai, một bức gửi cho Ly vương mà y tin tưởng nhất.

Ly vương và Cao Lãng gặp nhau rồi lần lượt bí mật rời khỏi kinh đô, dọc đường xung công lương thảo gửi đi biên quan. Bởi vì hai người quyền cao chức trọng, đi qua nơi nào quan lại nơi đó đều bật đèn xanh, dù có vét sạch kho lúa địa phương cũng không có quan viên nào có gan bẩm báo lên trên. Nhưng bọn họ không bẩm, mật thám mà Lý Cẩn Thiên phái ra chuyên chỉ theo dõi Cao Lãng và Ly vương lại bí mật đệ trình chuyện này đến trước mặt rồng.

Xem xong báo cáo, cả người Lý Cẩn Thiên phát run. Cao Mân gặp nạn, người đầu tiên mà y nghĩ đến không phải là gã, mà là Ly vương. Đã thế Ly vương còn có thể không để ý đến tính mạng đến tận biên quan, có thể thấy tình sâu nghĩa nặng vô cùng.

Gã không còn có thể lừa gạt mình rằng hai người này không có vấn đề gì nữa. Không có vấn đề gì mà nguyện lòng đồng sinh cộng tử? Không có vấn đề gì mà mạo hiểm tội tự tiện rời kinh đi cứu viện? Chỉ thế thì cũng thôi, khiến gã sợ hãi hơn cả chính là quyền lực của Cao Lãng và Ly vương. Cả quãng đường đi đến Tây di, họ đều như đế vương du hành, không có bất cứ quan viên nào dám cãi lệnh bọn họ, cần lương thảo thì đưa lương thảo, cần lính thì đưa lính. Đến cùng mấy người này đặt gã ở đâu? Nếu như Cao Lãng và Ly vương muốn tạo phản, e rằng bọn họ sẽ quy thuận ngay lập tức.

Lý Cẩn Thiên phẫn nộ đến sôi gan, nhưng khi lên triều vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Gã biết, càng vào lúc này, gã càng không thể để lộ một chút khác thường nào khiến nhà họ Cao và Ly vương phát giác.

Có anh trai và Ly vương gấp rút tiếp viện, Cao Mân rốt cuộc cũng san bằng Tây di, khải hoàn về kinh. Lúc này, uy vọng của y ở Đại Yến đã lên đến một độ cao chưa từng có. Dù là quan lớn quý tộc hay thường dân thấp bé, cứ nhắc đến Cao tướng quân là đều ca ngợi không ngớt, luôn miệng nói nếu không có Cao tướng quân dũng mãnh thì nào đâu Đại Yến thái bình thịnh thế.

Thì ra thái bình thịnh thế của Đại Yến đều dựa vào Cao Mân mà có? Lý Cẩn Thiên đứng trên tường thành, hơi hơi cúi đầu, dùng rèm châu trên mũ miện che nụ cười lạnh như băng nơi khoé miệng.

Đội quân không nhìn thấy cuối chậm rãi đi đến, cát bụi tung khắp trời. Cao Mân ngồi trên tuấn mã, áo giáp trên người loé lên ánh sáng lạnh. Y ngẩng đầu nhìn lên cổng thành, đầu tiên là nhìn về phía con trai đã cao lớn hơn một chút, mỉm cười hiên ngang, sau đó mới nhìn về phía đế vương.

Lý Cẩn Thiên nở nụ cười, sự dịu dàng cưng chiều trong mắt vẫn trước sau như một. Cao Mân bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, toát ra vẻ mặt ôn hoà hiếm có.

CAO THỦ "ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ