Chương 01

200 8 0
                                    

Tác giả: Phỉ Mộng

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

"Kéttt --"

Chiếc xe Maybach đột nhiên phanh lại, Lâm Mục bị thân xe lắc lư mà bừng tỉnh, nhanh chóng duỗi tay chống lên chỗ tựa lưng ở ghế trước, kịp thời tránh cho mặt mình tiếp xúc thân mật với nó.

Chưa kịp nghi hoặc tại sao mình lại ngồi ở trong xe, anh liền nghe thấy tài xế thấp giọng giải thích nói: "Thưa ngài, phía trước có người đón xe."

Cùng lúc đó, một người thanh niên trẻ tuổi bổ nhào đến bên cạnh cửa xe bọn họ, sắc mặt nôn nóng đập đập cửa xe, trong miệng la hét cái gì đó, nhìn khẩu hình như đang nói "Cứu mạng".

Cảnh tượng này hình như đã từng gặp qua, Lâm Mục không tự chủ mà hơi nhíu mày, dùng ánh mắt ngăn lại tài xế định nhân cơ hội lái tiếp, ý bảo hắn mở cửa sổ xe ra.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, thanh niên lập tức chặn khe hở, dường như là sợ bọn họ đổi ý đóng cửa sổ, hướng về Lâm Mục ở ghế sau hô: "Lâm tổng? Lâm tổng! Xin ngài giúp tôi với..."

Tầm mắt Lâm Mục dừng ở trên gương mặt trẻ trung của thanh niên quá phận này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đọc lên một cái tên cũng coi như quen thuộc: "Lạc Gia Tường?"

Lạc Gia Tường là tiểu sinh hot nhất hiện nay của công ty bọn họ.

Chỉ là một minh tinh đang hot như thế, sao lại dám đơn độc chạy ra ngoài đường? Những người qua đường bốn phía còn vẻ mặt hờ hững, dáng vẻ hoàn toàn không quen biết cậu ta? Trợ lý và đoàn đội của cậu ta đâu?

Nghe được Lâm Mục gọi tên mình, ánh mắt thanh niên sáng lên, cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Đúng vậy, là tôi! Xin ngài hãy cứu cha tôi! Ông ấy vừa bị mấy chiếc xe mang đi..."

... Cha cậu ta chẳng phải là mượn bọn cho vay nặng lãi đi trả nợ, kết quả lãi mẹ đẻ lãi con càng thiếu nợ nhiều, đã sớm không chịu nổi gánh nặng mà tự sát rồi mà?

Lâm Mục nhíu chặt mày, tầm mắt đảo qua cổ áo bị lôi kéo xộc xệch của cậu ta, nhìn thấy móc kéo lon nước được cậu ta dùng dây da màu đen xuyên qua đeo trên cổ, không khỏi ngẩn người.

Anh nhớ mang máng, đây là đồ chơi mà mẹ Lạc Gia Tường để lại cho cậu ta trước khi rời nhà trốn đi, vẫn luôn được cậu ta coi như bùa hộ mệnh. Sau khi cha mất, Lạc Gia Tường liền đặt thứ này vào tro cốt rồi chôn trong mộ, sao bây giờ lại về tới trên cổ cậu ta rồi?

Lúc này, khoé mắt Lâm Mục liếc qua màn hình trong xe, nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, ánh mắt lập tức dừng lại, một ý tưởng không thể tưởng tượng đột nhiên xông ra.

Anh hỏi dò: "Mang cha cậu đi chính là người của công ty thúc nợ?"

Lạc Gia Tường hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Mục một phát đã đoán trúng, hơi sửng sốt, gật đầu nói: "Phải."

Suy đoán của anh thế mà lại là thật, Lâm Mục nhịn không được hít sâu một hơi.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để khiếp sợ, anh móc di động ra bấm một dãy số, thậm chí cũng không hỏi Lạc Gia Tường chuyện gì xảy ra, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lên xe."

[Edit] ANH CỨ DIỄN TIẾP ĐI - Phỉ MộngWhere stories live. Discover now