Chương 05

62 4 0
                                    

Tác giả: Phỉ Mộng

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

10 giờ 30 phút sáng, tầng cao nhất cao ốc Kinh Thành.

"Đinh!"

Thang máy ngắm cảnh vừa mở ra một nửa, Lâm Mục chân dài bước nhanh ra bên ngoài, phía sau là Giám đốc Dương đi giày cao gót lộc cộc đuổi theo.

Quản lý Kinh Thành có ánh mắt rất sắc bén, hai người còn chưa đi gần tới đã đến đón, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình mà không hề nịnh nọt, "Lâm tổng. Vài ngày không gặp ngài rồi, hôm nay tới phòng Hongkong hay là Macao?"

Hội sở Kinh Thành là một trong bốn câu lạc bộ hàng đầu của Bắc Kinh, sở hữu 12 phòng ăn riêng có thể từ các góc độ khác nhau quan sát thành phố Bắc Kinh. Hongkong và Macao là hai tên phòng trong đó.

Tốc độ dưới chân Lâm Mục không giảm, nhàn nhạt phân phó nói: "Hôm nay đến đây với bạn, chỉ cần ngồi ở phòng Triều Dương, tự chúng tôi tới là được."

Đuổi quản lý đi, Lâm Mục mang theo Giám đốc Dương ngựa quen đường cũ đi vào phòng Triều Dương. Người phục vụ nhanh chóng đưa lên hai tách cà phê, rồi lại không tiếng động lui ra ngoài.

Giám đốc Dương đến nơi này mới nhận ra có gì đó không bình thường.

Cô vốn cho rằng Lâm Mục mang mình tới sớm như vậy là có sự việc khác muốn xử lý, nhưng nhìn tư thế trước mắt, hình như cô đã nghĩ sai rồi?

Mắt thấy Lâm Mục không có ý mở miệng trước, cô đành hỏi: "Lâm tổng, hôm nay gọi tôi tới là..."

Lâm Mục dường như là không nghe thấy, bưng lên cà phê vừa pha xong trên bàn, chậm rãi uống một ngụm, được hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo: "Chị Dương, chị ở công ty chúng ta sắp được mười năm rồi nhỉ?"

Giám đốc Dương hơi sửng sốt, nhanh chóng trả lời: "Vâng, còn một tháng nữa là được mười năm."

Là một người phụ nữ, Giám đốc Dương xem như là ví dụ tương đối thành công.

Hơn ba mươi tuổi làm quản lý cấp cao, chồng đang làm việc ở phòng kế hoạch, không có con cái, trưởng bối trong nhà cũng đều có công việc của mình, không cần bọn họ phải nhọc lòng.

Ở tuổi này mang thai được coi là sản phụ lớn tuổi, hơn nữa áp lực công việc của Hòa Bạch đúng là khá lớn, cho nên đời trước lúc cô vì lý do đó mà từ chức, Lâm Mục cũng không hề hoài nghi.

Cho dù bây giờ, Lâm Mục cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này thăm dò quan hệ của cô và Vương Liêu.

Lâm Mục nhìn đôi mắt Giám đốc Dương, trong mắt thần sắc khó lường, "Thời gian mười năm, vậy chị cũng coi như là nguyên lão của công ty. Mấy năm nay trên công việc có gặp khó khăn gì không?"

Vấn đề tới rồi.

Lời này nếu là hỏi giữa đồng nghiệp với nhau còn có thể càu nhàu, nói cấp dưới không nghe lời, tiền lương không cao áp lực quá lớn các thứ, thật dễ dàng tìm được đồng minh.

[Edit] ANH CỨ DIỄN TIẾP ĐI - Phỉ MộngWhere stories live. Discover now