Chương 06

53 4 0
                                    

Tác giả: Phỉ Mộng

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Lương Kế xuất hiện ở đây là do buổi chiều có hội nghị mở ở chỗ này, kết quả khi đi ngang qua đại sảnh đúng lúc nhìn thấy một màn trên hành lang hình khuyên kia.

Nhà họ Cố và nhà họ Lâm từ đời ông nội Lâm Mục đã bắt đầu có ân oán. Về sau hai nhà gần như đồng thời mở công ty quản lý nghệ sĩ, trên phương diện làm ăn thường xuyên có cọ xát, thù riêng thêm thù công lại càng không hợp nhau.

Xa xa nhìn thấy Cố Anh Túng nói mấy câu rồi sắc mặt Lâm Mục lại trầm xuống, Lương Kế còn nghĩ là anh bị người ta bắt nạt, vì thế thừa dịp hội nghị còn chưa bắt đầu chạy tới chống lưng cho vợ.

Nào biết rằng mình đi vào còn chưa thể hiện thì suýt chút nữa đã bị cái véo hông của Lâm Mục làm mất hết khí phách luôn.

Lương Kế chỉ cho là Lâm Mục ngượng ngùng, chịu đựng nỗi đau bên hông, nắm chặt hai tay anh trong lòng bàn tay, nhéo nhéo trấn an.

Khẽ gật đầu chào hỏi với Vương Liêu, Lương Kế chuyển hướng về phía đối diện, nói với Cố Anh Túng: "Cố tổng không ngại chứ?"

Người cũng đã ngồi xuống rồi, lúc này mà nói để ý còn có tác dụng à?

Cố Anh Túng lại rất trầm ổn, quét mắt qua đôi tay đang nắm của hai người bọn họ, cười nói: "Đâu nào? Khó được khi Lương tổng chịu nể mặt, tôi cầu còn không được... Ngài Vương, ngài xem, chúng ta mở một ván?"

Mấy tháng này Vương Liêu được người Hòa Bạch nâng đến hơi lâng lâng, đã sớm coi bản thân thực sự trở thành người phụ trách dự án, bây giờ lại nghe thấy Cố Anh Túng hỏi mình, cũng không luống cuống.

Lương Kế vừa tiến vào đã đánh gãy lời nói của gã, trong lòng gã vốn thấy hơi không vui. Lúc này gã nhíu mày, nói chuyện ngược lại rất hòa nhã: "Tôi còn chưa hiểu trò này chơi thế nào, hay là để Lương tổng ngồi một lát, trước tiên ngài dạy tôi chơi?"

Vừa mới đây người chia bài rõ ràng đã giới thiệu qua quy tắc trò chơi, lấy trình độ của bọn họ thì nghe không hiểu chỗ nào chứ?

Vương Liêu rõ ràng là đang ám chỉ mình bất mãn với Lương Kế.

Tình huống này hoàn toàn trong dự liệu của Cố Anh Túng, hắn ra vẻ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, "Lương tổng, ngài cũng thấy đấy. Ngài Vương là khách, tôi đây làm chủ nhà, cũng không thể để ngài ấy mù tịt mà bắt đầu chơi. Nếu không... Ngài chờ ván tiếp theo?"

Những việc liên quan đến chuyện làm ăn, Lâm Mục rất ít nhắc đến trước mặt người nhà. Bởi vậy Lương Kế cũng không biết thân phận Vương Liêu, ngay từ đầu chào hỏi cũng chỉ là đơn giản mà gật đầu.

Giờ phút này nhìn thấy thái độ Cố Anh Túng, y mới nhận ra thân phận Vương Liêu có thể không tầm thường.

Chẳng lẽ y có lòng mà lại gây trở ngại rồi?

[Edit] ANH CỨ DIỄN TIẾP ĐI - Phỉ MộngWhere stories live. Discover now