Chương 02

90 5 0
                                    

Tác giả: Phỉ Mộng

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Thật ra từ sau khi tiếp nhận công ty thì Lâm Mục liền liều mạng làm việc, đều là vì muốn nhanh chóng bổ sung vào chuỗi tài chính, tránh cho công ty tiến vào quá trình phá sản.

Sau này khi công ty đã trở về quỹ đạo, những việc cần anh quan tâm không còn nhiều lắm, anh liền dần dần bỏ thói quen làm việc xong mới ăn cơm.

Ai có thể nghĩ đến Lương Kế thế mà chỉ bằng việc này lại kết luận anh thay lòng đổi dạ chứ?

Cũng may lúc này Lâm Mục không biết ý nghĩ của Lương Kế, chào hỏi xong liền phối hợp đi đến chỗ tiếp khách ngồi xuống, quay đầu lại nhìn y vẫn còn đứng tại chỗ, không khỏi nhướng mày, "Nghĩ gì thế?"

"... Không có gì, đột nhiên nhớ tới một việc."

Lương Kế tốt xấu gì cũng khoác lên lớp da bá đạo có thể doạ người, khi không muốn để người khác phát hiện ra cảm xúc bản thân thì có thể kéo căng sắc mặt.

Giống như bây giờ, y không muốn Lâm Mục biết bản thân đang nghĩ tới làm sao để giết chết tên tình địch không biết từ nơi nào đến kia.

... Đúng rồi, y còn chưa biết tình địch là ai.

Lương Kế mở nắp ra, lấy hộp đóng gói đặt tới trên tay Lâm Mục, thăm dò nói: "Nghe nói buổi sáng nay em đến muộn? Trên đường rất tắc à?"

Nếu là Lâm Mục của đời trước, nghe xong lời này có thể sẽ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Lương Kế đang quan tâm công việc của mình.

Nhưng mà Lâm Mục bây giờ chính là người đã ở chung sớm chiều mười năm với Lương Kế, sau khi kết hôn hiểu lầm cũng đã giải thích rõ ràng. Cho nên hiện tại, Lương Kế chỉ hơi vểnh mặt lên thì Lâm Mục đã biết trong lòng y suy nghĩ cái gì.

Người đàn ông này ngày thường tùy tiện, chỉ cần đụng phải chuyện của anh là lại ghen tuông đến mù quáng như vậy, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

"Trên đường bị một nghệ sĩ đón xe, hỗ trợ cứu người từ trên tay công ty thúc nợ." Lâm Mục đem bình canh thịt bò rưới lên cơm, ngước mắt liếc y một cái, "Ghen à?"

Trước kia Lương Kế đều thăm dò như vậy, cũng không thấy Lâm Mục phát giác ra cái gì, thình lình vừa bị hỏi như vậy, suýt thì cắn phải đầu lưỡi mình: "Gì, gì cơ?"

Lâm Mục nhíu lông mày bên trái, nhìn y không nói chuyện.

Lỗ tai Lương Kế đỏ lên, cố gắng tự trấn định phản bác nói: "Không có, không phải. Anh mà là cái loại đàn ông hay ghen sao?"

Lâm Mục liếc nhìn vành tai đỏ bừng của y, nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: "Anh không phải..."

Lương Kế nhẹ nhàng thở ra.

Còn may còn may, không bị A Mục phát hiện việc y tìm hiểu tin tức.

Nhưng mà lời này của em í còn chưa có nói ra hết đi. Y thấy Lâm Mục nở nụ cười nhẹ, nói tiếp: "Lương Tiểu Điểu mới thế."

[Edit] ANH CỨ DIỄN TIẾP ĐI - Phỉ MộngWhere stories live. Discover now