Chương 07

60 4 2
                                    

Tác giả: Phỉ Mộng

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Mấy ván tiếp theo, bất kể là bài Cố Anh Túng bốc được lớn hay nhỏ, Lâm Mục cứ luôn cao hơn hắn vừa đúng một điểm.

Nếu chỉ là một hai ván thì chẳng sao, Cố Anh Túng còn có thể tự thuyết phục bản thân là trùng hợp thôi. Nhưng mười mấy ván liên tiếp, nhiều lần đều chỉ kém một điểm như vậy, cho dù là những người tính cách cực kỳ tốt cũng không thể nhịn được.

Sau khi thua liên tiếp mười lăm ván, hắn cười đầy ẩn ý, "Kỹ thuật chơi bài của Lâm tổng như này chẳng phải thật tốt sao? Trước đó quả nhiên là cố ý nhường tôi rồi?"

Quy củ trên chiếu bạc, tiền cược thêm vào chỉ có thể nhiều chứ không thể ít hơn, sau mười mấy ván này, hắn đã thua hơn một ngàn vạn.

Tuy rằng đối những người ở địa vị như bọn họ mà nói, một ngàn vạn chẳng tính là cái gì cả, nhưng như lúc trước đã nói, hôm nay người ở đây ít nhiều đều có quan hệ thân thích, trước mặt mọi người mà thua Lâm Mục, lại còn là liên tục thua vì một điểm bé nhỏ, về sau người ngoài nhắc tới hắn, đều sẽ nhớ rõ hắn "Kém Lâm Mục một điểm như vậy".

Cố Anh Túng không thể ném mặt mũi đi được.

Lâm Mục vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng, làm lơ Lương Kế bên cạnh thỉnh thoảng bắn tới ánh mắt lấp lánh, nhàn nhạt nói: "Cố tổng nói đùa, vận may đột nhiên tới mà thôi. Lúc trước chẳng phải tôi cũng thua mấy ván liên tiếp mà?"

Mấy ván kia có thể giống như bây giờ à?

Cố Anh Túng nhịn không được mà nghiến răng.

Mười ván lúc trước, Lâm Mục tổng cộng cũng chỉ thua mười mấy vạn, lật bàn một ván lại thắng trở về. Trước mắt hắn thua đến hơn một ngàn vạn, chênh lệch tận một trăm lần đó!

Hố người như vậy hả?

Mắt thấy vẻ mặt của Cố Anh Túng hơi mất tự nhiên, Lâm Mục khéo hiểu ý người hỏi: "Chúng ta còn tiếp tục chứ?"

Đã quá mất mặt như thế, dĩ nhiên là phải tiếp tục.

Nhưng tiếp tục chơi với Lâm Mục, lúc này lại đổi thành bản thân chịu thiệt, Cố Anh Túng cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại đã sớm mắng mỏ.

Thằng ranh Lâm Mục này từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy?

-- Đương nhiên là ở khoảng thời gian bảy năm trước khi trọng sinh mà luyện thành bản lĩnh.

Giống như đời này, đời trước Cố Anh Túng cũng thường xuyên tìm Lâm Mục để gây phiền phức. Nhưng khi đó hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân, anh tới tôi đi với nhau có thắng có thua, cũng không đến mức xuất hiện tình trạng như ngày hôm nay, một bên bị bên khác nắm mũi dắt đi.

Lâm Mục sau khi được trải qua bảy năm mài giũa, tâm cảnh và thủ đoạn đã sớm không cùng một cấp độ với Cố Anh Túng, treo một người có trình độ tương đương với mình bảy năm trước lên đánh, còn chẳng phải rất dư dả?

[Edit] ANH CỨ DIỄN TIẾP ĐI - Phỉ MộngWhere stories live. Discover now