Nữ chính xuyên qua Thanh triều 7

348 34 0
                                    

Hôm qua Bách Hợp để cho người trong nội viện của An Ninh hơn hai mươi giỏ cánh hoa đào, còn thu nàng hai  mươi lạng bạc xin người ghi phong thư buồn nôn nàng. Đêm qua tuy nói An Ninh kéo Dận Chân đến viện mình nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn Bách Hợp một hồi , lúc này vừa nghĩ đến ác khí liền bộc phát, lại nhìn Bách Hợp một lúc làm vẻ không ra rao cả. Hôm nay lại muốn lấy nhân sâm của nàng, trong lòng An Ninh muốn ngăn lại, lúc trước vì Niên Bách Hợp ngất nên châm chọc một hồi, vốn tưởng Bách Hợp nghe thấy thế tất nhiên sẽ xấu hổ không chịu nổi, còn đang chờ Bách Hợp phát điên, không ngờ Bách Hợp lại nở nụ cười:

"Gia không trị được thân thể hư của ta, chẳng lẽ lại trị được tỷ tỷ hư không? Người xưa nói tuổi lớn như lang như hổ, dĩ vãng muội còn nhỏ tuổi vẫn không rõ, nay xem ra lời này quả nhiên có chút đạo lý"

"Khục" Dận Chân vốn chuẩn bị chậm rãi nhâm nhi trà, nghe nói thế không kịp phun ra lại bị bỏng không nuốt trôi được, bỗng chốc liền phun ra, người xung quanh cũng bị sặc, lúc này dù cố gắng trấn định nhưng trên trán gân xanh đã nổ lên. Sắc mặt hắn từ lúc  mới đầu lạnh lùng trỏ nên xanh đen lại căng ra đỏ bừng tiếp theo biến thành màu đen, người xung quanh ngẩn ngơ, mặt đỏ tía tai, xấu hổ hận không thể lấy khăn che mặt, mặt Ô Lạt Na Lạp thị cũng bắt đầu đỏ lên, mọi người không ai dám lên tiếng. An Ninh vốn không ngu quá mức, lúc này sau khi hiểu được chỉ cảm thấy toàn thân run run , nghĩ rằng nàng ta kích Bách Hợp muốn té xỉu chẳng ngờ lúc này chính mình lại thưởng thức cảm giác ấy.

Nàng ta vốn chuẩn bị cười nhạo Bách Hợp, nhưng không ngờ cuối cùng chính mình lại trở thành chuyện cười, tay nàng ta mở ra lại nắm lại, nắm lại rồi mở ra. Dù da mặt nàng không mỏng như nữ nhân thời đại này nhưng bị người ta chỉ mũi nói X dục mãnh liệt cũng không phải một việc quang vinh, lại còn ở trước mặt nhiều nữ nhân như vậy cho dù nàng ta không thèm để ý Bách Hợp cười nhạo mình dục vọng mãnh liệt, thế nhưng An Ninh bị Bách Hợp châm chọc lại không chấp nhận được . Nàng ta sống nhiều tuổi như vậy, không tin ngay cả nữ nhân này đều không chỉnh đốn được.

Nàng ta tức giận đến toàn thân run rẩy. Bách Hợp lại cầm khăn cho khóe miệng, híp mắt cười :

"Ta nói lời này có chút quá trực tiếp hay sao? Ta còn nhỏ nếu có đắc tội, tỷ tỷ cũng không nên so đo tính toán nhé". An Ninh vừa chọc nàng ngu dốt, bây giờ Bách Hợp đem lời này ngăn An Ninh lại, nàng ta tức giận đến ngực phật phồng, lúc này mắt lạnh nhìn chằm chằm Bách Hợp, ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hợp.

"Được rồi" Dận Chân lúc này nhịn đau đầu, nặng nề nện chén trà trên tay xuông đất, nghe một tiếng giòn vang, chén trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, nước trà bên trong bắn ra, nha hoàn xung quanh luống cuống quỳ trên mặt đất cầm khăn tay thay hắn lau vạt áo, đám nha đầu lần lượt lấy nước, lấy khăn cho Dận Trân lau tay, trên mặt đất mảnh vỡ chén trà cùng lá trà rất nhanh bị người thu dọn, đám nữ nhân thấy Dận Trân nổi giận, sợ run cuống quýt quỳ trên mặt đất.

"Hoang đường!" Dận Chân nghĩ đến lời nói vừa rồi của Bách Hợp dù da mặt dày lúc này một lượng thì giờ khí nóng cũng xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Hắn đã thấy nhiêu nữ nhân tranh đấu, hồi nhỏ thì Dận Chân được Đức phi mẫu thân nuôi nấng bên người thế nhưng trong nội cung mọi người đều là thất khiếu lung linh, trên mặt mang cười sau lưng hung ác dao găm chọc người, mặc kệ ra tay hung ác nhưng mặt ngoài tỷ tỷ muội muội hòa hợp êm ấm, lần đầu tiên Dận Chân thấy nữ nhân tranh đấu trực tiếp như vậy.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ