Chương 12

505 46 10
                                    

Hôm nay là ngày bấm máy bộ phim đầu tiên của cô, Ngô Giai Di mặc một bộ quần áo nữ sinh trong chiếc váy đen ngắn ngang đầu gối còn bên cạnh là Thẩm Thiên Minh mặc quần áo nam sinh. Hai người đang vào vai hai học sinh trung học, Thẩm Thiên Minh vào vai Vũ Bân yêu thầm Tạ Tư do Ngô Giai Di thủ vai. Nhưng Tạ Tư vì lý do gia đình nên không thể đáp lại tìmh cảm của Vũ Bân, sau này Vũ Bân đi du học còn Tạ Tư đi lấy chồng.

Mười năm sau sau hai  người gặp lại nhau Vũ Bân vẫn còn giữ lại tờ giấy mà hai người khi xưa cùng vẽ hình trái tim méo mó đã bị nhàu nát qua thời gian. Tạ Tư hiện giờ đã có con và đã ly dị chồng hiện đang làm bà mẹ đơn thân, còn Vũ Bân sau khi tốt nghiệp đã về nước mong tìm lại người xưa.

Ngô Giai Di được đạo diễn nói bắt đầu diễn liền cầm cặp sách đi thong thả trên sân trường bước đi thật chậm rãi như đang chờ ai đó, ánh nắng chiều tà hắt lên mái tóc của cô khiến nó nổi lên một màu vàng nhạt. Thẩm Thiên Minh vào vai một cậu học trò tinh nghịch đuổi theo sau lưng cô."Ế Tạ Tư!"

Ngô Giai Di đang vào vai Tạ Tư khẽ cười nói với người bên cạnh, "Vũ Bân, nghe nói cậu sắp đi du học sao?" gương mặt của cô sau khi hỏi câu đó liền nổi lên nét buồn rười rượi chỉ mong là người đó không đi, nhưng mà không đi để có tương lai thì cha mẹ cô sẽ không đồng ý cô gả cho Vũ Bân.

Thẩm Thiên Minh trong vai Vũ Bân gãi gãi đầu bước đều để sánh ngang cùng Tạ Tư "Tớ phải đi thôi, vì tớ phải cố gắng học để sau này thành đạt còn lấy cậu chứ!" Vũ Bân khều lên bím tóc của Tạ Tư rồi bỏ chạy. Tạ Tư đuổi theo sau hét lớn "Vũ Bân thối, ai lấy cậu chứ!"

"Cắt, tốt lắm." Đạo diễn Hàn nét vui vẻ lộ rõ trên gương mặt khi xem lại cảnh vừa nãy khiến ông tấm tắc khen cô "Tiểu Lục, cô giỏi lắm. Cô đúng là sinh ra để dành cho vai diễn này, rất tốt. Trợ lý đâu lấy nước cho Tiểu Lục!" Trợ lý nghe đạo diễn gọi liền nhanh chóng đem ghế cùng nước đến cho cô, Ngô Giai Di nhận được sự khen thưởng như vậy liền vui vẻ không thôi. Bỗng gương mặt có một vật lạnh ngắt kề vào khiến cô giật mình.
"Uống đi coi như chúc mừng cho lần bấm máy đầu tiên!" Thẩm Thiên Minh đưa cho cô một lon coca, Ngô Giai Di ngại ngùng nhận lấy. Thẩm Thiên Minh liền mở ra giúp cô.
"Cảm ơn anh!"

Tưởng Y Y ngồi trong phòng học mà không tài nào yên thân được, mệt mỏi đến đôi mắt thâm quầng. Vì nàng đang lo lắng cho cô sẽ động lòng vì tên Thẩm Thiên Minh đó mất thôi, Điền Tinh Tinh thấy nàng ủ rũ cũng chạy đến vỗ vai nàng "Tình yêu của tôi, sao hôm nay buồn vậy. Trời ơi tình yêu ơi sao mắt cậu đen như gấu trúc vậy?" Điền Tinh Tinh giật mình vì gương mặt tiều tuỵ của nàng.

"Hơ~ mình mệt quá đi, mệt muốn chết đi được!" Nàng đập đập đầu vào bàn khiến Điền Tinh Tinh phải lấy tay đỡ lại "Ôi Nhất Nhất, cậu bị điên hay sao. Đau lắm đó, có chuyện gì nói tớ nghe đi."

"Tớ sợ người tớ thích đi thích người khác huhu! Nàng lấy ống tay áo của Điền Tinh Tinh mà ra sức hỉ mũi.

"Ái cậu dơ quá đi. Cậu có tỏ tình người ta chưa mà cậu sợ?" Điền Tinh Tinh tựa vào ghế hỏi nàng.

"Tớ tỏ tình rồi, nhưng sau khi tỏ tình thì tớ chạy mất tiu."

"What? Cậu tỏ tình họ mà cậu lại bỏ chạy, cậu có bị gì không đấy. Cậu chạy rồi thì làm sao mà biết người ta có yêu cậu hay không?" Điền Tinh Tinh gần như choáng váng khi nghe được câu nói của nàng.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ