Chương 76: Bò nó dí

326 35 4
                                    

Vết thương trên tay của Tiểu Cát đã dần lành lặn, Lê Uyển Đan nằm bên cạnh Tiểu Cát cứ cầm lấy bàn tay trắng nõn của Tiểu Cát lên mà hôn thiếu điều chỉ đem vào bụng nuốt xuống nữa thôi.

"Có cần chặt ra xào cho đủ gia vị luôn không?" Tiểu Cát nhìn Lê Uyển Đan cứ hôn tay mình mà bật cười.

Lê Uyển Đan nghe nói vậy chợt ngừng hôn, "Không cần, cắn một cái rồi nhai sống luôn. Vậy cho nó tươi, khà khà!" Lê Uyển Đan cười như một tên dâm tặc đang chuẩn bị cưỡng bức con gái nhà lành. Giọng cười thật khủng khiếp, nó trái ngược hoàn toàn với giọng hát của cô. Đúng là anti con người này không bao giờ sai.

"Cô, đê tiện!" Tiểu Cát đánh vào người Lê Uyển Đan. "Vì sao kết hôn rồi lại về đây, không sợ chồng đánh ghen à?"

"Dù sao kết hôn cũng là giả, về đây ở cùng cô không thích à?" Lê Uyển Đan ôm Tiểu Cát, trời này ôm người mình thương thì thật là thích.

Ngô Giai Di thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn, cô được mẹ Tiểu Cát mà Ngô Giai Di hay gọi là dì Trịnh dọn cơm ra mời mọi người ăn. Dì Trịnh dọn xong bát đũa thì thấy thiếu người, "Tiểu Cát cùng bạn nó không ra ăn à?"

"Không cần đâu dì, cứ để cậu ấy có thời gian tâm sự. Chúng ta cứ ăn trước đi, cậu ấy khi nãy cũng ăn một thau cơm chứ ít ỏi gì!" Ngô Giai Di gắp cho Tưởng Y Y một chút thịt bò vào chén.

"Nó ăn như vậy là còn ít đấy, lát nữa nó lại than đói nữa cho xem!" bà cũng không biết vì sao từ lúc về đây Tiểu Cát lại ăn nhiều hơn trước, có khi một ngày ăn năm sáu bữa còn tối thì phải ăn thêm mì hoặc trứng luộc mới đi ngủ.

"Mẹ này!" Tiểu Cát từ trong phòng nghe mẹ mình kể xấu với mọi người bất chợt đỏ mặt, còn Lê Uyển Đan ở phía sau đã che miệng cười.

"Thôi thôi không nói nữa, ăn cơm đi." dì Trịnh cười nhìn đứa con của mình liền đẩy Tiểu Cát vào bàn. Lê Uyển Đan theo đó cũng ngồi xuống, "Để dì vào lấy thêm canh, tụi con cứ ăn tự nhiên như người trong nhà nhé!"

Lục Hàn Vũ ăn rất ngon miệng, anh rất nhớ mùi vị quê nhà này, dì Trịnh nấu rất đúng ý anh. Hàn Thục Anh cũng ăn khá ngon miệng, cô ít tiếp xúc với người khác như thế này chứ đừng nói là ăn cơm cùng bàn. Nhưng mà sau khi ăn cùng mới thấy vui như vậy, có lẽ đây là mùi vị gia đình.

Tưởng Y Y đang ăn thì có điện thoại, nàng bật máy lên nghe.
"Tinh Tinh, tớ nghe?"

Ngô Giai Di cũng ngừng đũa nghe xem là nàng làm sao, Tưởng Y Y nghe Điền Tinh Tinh ở đầu dây bên kia đang kể khổ. "Nhất Nhất cậu mau về cứu tớ, Trương Ngọc Lâm chả biết ăn trúng cái gì mà cứ đuổi theo tớ đòi xin wechat. Cô ta muốn tớ làm bạn gái của cô ta!"

Tưởng Y Y nghe xong cười đến phụt cả cơm làm cho Tiểu Cát cũng nhìn mình, "Gì, thật hả. Chúc cậu sớm sinh quý tử nhá!"

"Con nhỏ đáng ghét này, tớ không đùa đâu. Cậu báo cảnh sát cứu tớ đi!" Điền Tinh Tinh đau khổ la lên.

"Được rồi, cứ báo số cảnh sát địa phương rồi cậu nói là người của họ Tưởng thì họ sẽ làm tốt thôi. Vậy nhé, tớ phải ăn cơm!" Tưởng Y Y cúp máy, Điền Tinh Tinh bên kia.
"Nhất Nhất, alo. Máaaaa!"

Ngô Giai Di nhìn Tưởng Y Y vì sao mà cười đến như vậy, cũng làm cô hiếu kỳ.
"Có gì mà em cười ghê vậy?"

"Chị nhớ Trương Ngọc Lâm không?"

"Nhớ, chi vậy?" Ngô Giai Di nhăn tít mày khi nghe đến tên Trương Ngọc Lâm. Đánh bảo bối của cô thành đầu heo, hận không thể băm ra trăm mảnh.

"Điền Tinh Tinh bị cô ta xin wechat, bắt cậu ấy làm bạn gái cô ta!" Tưởng Y Y lại tiếp tục cho cơm vào miệng.

"Giật gân dữ!" Ngô Giai Di bắt đầu cảm thán cô gái tên Trương Ngọc Lâm này, thích hết người này tới người khác.

Những người họ dùng cơm xong thì kéo ra trang trại chơi, đất ở đây rất rộng cỏ mọc xanh um. Đất nhà Tiểu Cát quá rộng nên chưa sử dụng hết, thế nên cô dẫn mọi người ra bãi đất trống ngồi chơi. Tiểu Cát hái một ít trái cây có sẵn ở trang trại đem rửa rồi bày ra cho bọn họ ăn, chợt Lê Uyển Đan chạy hét toáng lên.
"Tiểu Cát cứu mạng!"

Lê Uyển Đan leo tọt lên ngọt cây ở trên đó không xuống, thì ra là cô bị bò dí. Con bò chạy đến đụng mạnh vào cây khiến táo rơi đầy đất, Tiểu Cát nhanh chóng đem con bò đuổi đi.
"Tôi đuổi nó đi rồi, cô xuống đi!"

Nhưng cả buổi chính là Lê Uyển Đan cứ nhấp nhô trên đó, cô không biết xuống cách nào.
"Xuống làm sao?"

Lục Hàn Vũ cùng những người khác đứng xem trò vui, Lê Uyển Đan vẫn là loay hoay không biết cách xuống nên Tiểu Cát phải vác thang ra cho cô. Lê Uyển Đan nhìn quanh chắc chắn con bò kia đi rồi mới dám xuống, Lê Uyển Đan dùng chân chọt chọt thử xem là thang có chắn chắn không rồi từ từ bước xuống.

"Cô làm gì mà bò đuổi?" Tiểu Cát nhìn Lê Uyển Đan.

Lê Uyển Đan ậm ừ, "Ừ thì từ đó đến giờ tôi mới thấy con bò thật, nên tôi đến nói chuyện với nó một chút. Ai ngờ nó thở khì khì rồi đuổi theo tôi!" mọi người nghe Lê Uyển Đan kể xong liền nổ ra một tràng cười lớn, Lê Uyển Đan vân vê vạt áo mím môi làm ra bộ dạng đáng thương, "Tiểu Cát à họ ăn hiếp tôi!"

"Bị nó dí là đáng, đời nào đi nói chuyện với bò. Chắc chắn là cô có hát cho nó nghe nên nó đuổi theo cô!" Tiểu Cát khoanh tay nhìn Lê Uyển Đan chắc chắn câu nói mình vừa nói ra như đinh đóng cột.

"Sao cô biết hay vậy?"

"Nó cũng là antifan của cô mà!" Tiểu Cát bật cười châm chọc.

Lê Uyển Đan uỷ khuất dụi vào người Hàn Thục Anh, "Hụ hụ ai cũng ăn hiếp tôi!"

Hàn Thục Anh có vẻ thấu hiểu nỗi buồn nên vỗ vỗ vào đầu Lê Uyển Đan, "Rồi rồi mẹ thương, đừng có mà ăn hiếp con gái tôi chứ. Nó mới hai mươi ba tuổi thôi!" Lê Uyển Đan cũng dụi dụi làm ra dáng vẻ trẻ con, Tiểu Cát gọi Lê Uyển Đan.
"Ê, quay về đây!"

"Tuân lệnh!" Lê Uyển Đan nhanh chóng rời khỏi người Hàn Thục Anh mà chạy về phía Tiểu Cát, hai người này nói yêu nhau ai mà tin.

Tiểu Cát vẫn anti Lê Uyển Đan, vẫn chê giọng như bò rống, còn Lê Uyển Đan nghe xong thì chơi trò công kích ngược làm cho Tiểu Cát giận đến đỏ mặt tía tai, thế là cô ra lệnh cho con bò tiếp tục dí Lê Uyển Đan.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now