Chương 113

288 23 2
                                    

Luật sư bên cạnh nhìn sắc mặt vui vẻ của Tưởng Ngọc Trân không nhịn được liền mở miệng hỏi, "Cậu vì sao sắc mặt lại vui như vậy, trúng độc đắc à?"

Tưởng Ngọc Trân nghe đến câu hỏi này trên gương mặt vẫn giữ đầy ý cười nhìn người đối diện, "Tôi tưởng bà ta ghê gớm cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một người sợ bị người khác nắm thóp." Tưởng Ngọc Trân uống thêm một hơi trà nữa thì đứng dậy, "Đi, tôi mời cậu ăn cơm!" hướng về Tiểu Cát vẫy tay, "Tôi về đây, nếu bà ấy còn khó dễ thì cứ gọi điện cho Giai Di!"

Tưởng Ngọc Trân nói xong nhanh chóng rời đi, Tưởng Ngọc Trân cô có rất nhiều bạn bè, nếu bạn của cô xếp kéo dài hết cái Vạn Lý Trường Thành còn được. Dù bạn nhiều là vậy nhưng ngoài công việc ra thì bọn họ rất ít khi cùng nhau gặp mặt để có một buổi tiệc đúng nghĩa bạn bè, đa số là Tưởng Ngọc Trân rất hay uống rượu với đồng nghiệp nữ nên tạo ra một mối giao tình với bọn họ cực kỳ tốt, còn những người khác cô đều không thích giao du. Trương Thanh từng nhiều lần rủ cô đi uống rượu ăn mừng việc phá vụ án của Nathan Charakrit nhưng cô toàn đáp lại một chữ "không".

Chờ hai người kia rời đi thì lúc này Tiểu Cát mới nhìn kỹ gương mặt của Lê Uyển Đan hơn. Nhìn vết sưng đỏ trên mặt của người đối diện mà khiến Tiểu Cát trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt đau đớn, vì sao lại ngăn cấm mình với cô ấy chứ. Hai người không làm gì sai cớ sao lại bị bà ấy cấm cản gọi bằng những từ ngữ khó nghe đến như thế, bọn họ là tình cảm xuất phát thật lòng chưa hề lừa dối ai cũng chưa từng làm hại ai. Vì sao lại trở nên như vậy, chẳng lẽ ở cái xã hội này yêu một người cũng là sai hay sao.

Lê Uyển Đan nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Cát đang di chuyển trên mặt mình đem cất vào lồng ngực, Lê Uyển Đan chưa từng yêu một ai nhiều đến thế, nếu như hôm sinh nhật ấy mà cô không gặp được Tiểu Cát thì có lẽ giờ đây Lê Uyển Đan vẫn chỉ là một con thỏ đế không dám phản kháng khi bị người khác điều khiển và ép buộc. Chính là Tiểu Cát đã xuất hiện đúng lúc làm thay đổi cả cuộc đời cô cho cô biết thế nào là sự tự do không bị kìm hãm, Lê Uyển Đan ánh mắt tràn ngập hơi nước nhìn Tiểu Cát. Miệng không tự chủ mà phát ra âm thanh, "Tiểu Cát, cảm ơn đã bước vào cuộc đời tôi!"

Tiết trời tháng này đã ấm áp hơn rất nhiều nên vì thế những thức uống có đá lại bắt đầu được ưa chuộng hơn, Tưởng Y Y mua trà sữa đem đến đoàn làm phim cho Ngô Giai Di. Sự việc công khai là người đồng tính kia đúng như dự đoán chỉ rầm rộ vài hôm là bị một tin tức khác giật gân hơn khiến nó trôi vào quên lãng, đúng là dân mạng. Nhưng nhờ vậy mà Ngô Giai Di thoải mái hơn rất nhiều.

Phạm Triết Ân đi ra nhận lấy trà sữa thay cho Ngô Giai Di vì cô còn đang bận quay phim, đang trong lúc còn lan man với Tưởng Y Y thì một bóng lưng cao cao quen thuộc đi tới, "Bánh kem phô mai của em!" Tưởng Ngọc Trân mua cho Phạm Triết Ân một hộp bánh ngọt còn tay bên kia cầm thêm trà sữa, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa nên mua bánh và trà sữa tạt qua đây một chút. Tưởng Ngọc Trân sợ Phạm Triết Ân vì làm việc mà lại để bụng đói đến khuya nên Tưởng Ngọc Trân mua đồ mà Phạm Triết Ân thích đến đây cho cô.

Phạm Triết Ân ánh mắt sáng rỡ nhận lấy, còn dang tay ôm eo Tưởng Ngọc Trân dùng mặt dụi dụi vào người cô thay cho sự cảm ơn. Một màn tình cảm này lại bị Tưởng Y Y bắt gặp, "Em phải vào trong rồi tạm biệt hai người nhá!" Phạm Triết Ân vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Tưởng Ngọc Trân vẫn giữ nụ cười trên mặt cho đến khi Phạm Triết Ân đi mất thì gương mặt của cô vẫn như cũ. Tràn ngập tình ý khi nhìn đối phương.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now