Chương 84

286 29 0
                                    

Tưởng Ngọc Trân cả buổi trên tàu gương mặt khó coi như khỉ ăn ớt, đám cảnh sát kia dù mắc cười nhưng vẫn phải ráng nhịn khiến cho bọn họ ai nấy mặt đều đỏ hết cả lên, Tưởng Ngọc Trân kéo áo khoác lên cao một chút. Vì thời tiết hiện giờ rất lạnh, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng nó vẫn lạnh đến thấu xương, Phạm Triết Ân lấy cho Ngô Giai Di một bình trà gừng, "Chị uống đi, hiện giờ đang lạnh lắm!"

Ngô Giai Di cũng nhận lấy, Tưởng Ngọc Trân đi đến hỏi thuyền trưởng, "Còn bao xa nữa thì tới?"

"Dạ tiểu thư, còn đến hơn năm giờ nữa mới đến nơi. Chúng ta chỉ mới xuất phát thôi!" thuyền trưởng chăm chú lái tàu nhưng vẫn trả lời Tưởng Ngọc Trân. Tưởng Ngọc Trân nghe xong thời gian còn quá xa khiến cho cô khẽ thở dài, đi đến bàn rót cho mình một ly trà nóng. Vị bác sĩ bên cạnh nhắc nhở, "Tiểu thư, uống trà đậm quá không tốt đâu. Tôi đổi ly khác cho cô!" Tưởng Ngọc Trân chưa kịp đáp lại thì ly trà trên tay đã bị hất đổ, vị bác sĩ đổi cho cô một ly trà thảo mộc.
"Cô hãy uống cái này!"

"Chú đó, vẫn lèm bèm y như xưa. Ba mẹ tôi mất rồi thì còn chú đấy!" Tưởng Ngọc Trân nhìn vị bác sĩ kia rồi nói, nhưng cô vẫn cầm lấy ly trà thảo mộc nhạt nhẽo kia uống vào. "Nhạt quá sao tôi uống, chú à cho thêm tí trà nữa đi!"

"Không được, thiếu gia đã dặn tôi. Nếu mà cãi lời thì ông ấy sẽ giết tôi mất!" vị bác sĩ lớn tuổi này đã ở Tưởng gia được hơn bốn mươi năm, khi ông mới hai mươi tuổi đã vào Tưởng gia làm bác sĩ riêng cho hai vị thiếu gia và tiểu thư. Chính là Tưởng Lâm Hoành và Tưởng Ngọc Trân, sau này thì phụ trách chăm sóc cho Tưởng Y Y cùng Tưởng Y Nặc. Dù Tưởng Lâm Hoành đã lớn tuổi nhưng ông vẫn quen miệng gọi là đại thiếu gia và nhị tiểu thư, hai người cũng không ai bài xích việc xưng hô này cho lắm vì bác sĩ này đã từ lâu được xem như người thân trong nhà.

Tưởng Ngọc Trân khó chịu uống cạn ly trà liền quăng lại vào tay bác sĩ Trần, "Trả cho chú, trà nhạt như nước lã!"

Bác sĩ Trần không hề bực tức, ông chỉ cười nhận lấy, ông đã quá quen với tính khí này của Tưởng Ngọc Trân. Chăm sóc từ cô mới sinh đến giờ ông hiểu rõ tính khí của Tưởng Ngọc Trân thế nào, ba mươi hai tuổi mà vẫn y như trẻ con. Thích ăn bánh ngọt, thích uống coca chưa kể cô còn là fan cuồng của phim Doremon và cậu bé bút chì, điều này chỉ có mình ông và Tưởng Lâm Hoành biết.

Tàu đã chạy được một thời gian khá lâu, Tưởng Ngọc Trân nhìn điện thoại, vạch sóng đã biến mất như vậy chứng tỏ đã ra rất xa bờ. Cất lại điện thoại vào túi, cô lên giường ngủ một giấc đã.

Phạm Triết Ân ngồi một lát thì làm quen được với Điền Tinh Tinh, hai người nói chuyện khá hợp nhau, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất quên cả giờ giấc, đúng là con người khi tìm được người hợp ý liền nói chuyện thao thao bất tuyệt có thể nói đến ba ngày ba đêm chưa xong. Điền Tinh Tinh cùng Phạm Triết Ân là một ví dụ điển hình.

Ngô Giai Di im lặng chăm chú nhìn ra trước mặt, vẫn chưa thấy bờ ở đâu, chiếc thuyền cứ thế lênh đênh. Thuyền trưởng tăng tốc cho thuyền chạy nhanh hơn, chiếc thuyền bỗng lướt với một tốc độ khá là nhanh, chỉ còn còn nghe được âm thanh của gió khi thuyền lướt qua.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now