Chap 70: Kết thúc rồi.

55.4K 3.6K 3K
                                    

New York.

Jeon JungKook không biết hắn đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức tê dại. Một cái áo sơ mi trắng muốt rộng thênh, có lẽ không phải của hắn cùng với cái quần thun mềm, trên người hắn chỉ có vậy.

Đây là phòng hắn, biệt thự của hắn, cánh cửa cũng được thay một cái mới toanh ngay trước là chai rượu cùng hãng với cái chai hắn từng đập vỡ để đâm Kim Taehyung.

Mọi thứ đều như cũ, tiếng John lục đục dưới bếp, tiếng Dray lọ mọ trong phòng thí nghiệm, tiếng lá cây ngoài vườn xào xạc. Ame thì đã được Bought dẫn đi rồi.

Còn Kim Taehyung? Hắn chẳng thấy đâu hết.

Gã ta đi rồi sao? Sau khi trả lại hắn tự do liền trở về gánh vác trách nhiệm của một Đại Thống tướng? Mà cũng đúng thôi, một thằng nhóc còn trẻ tuổi đầy sức sống như thế thì chẳng có việc gì phải ở bên một ông chú già như Jeon JungKook để mà chịu khổ.

Dây nhợ chằng chịt và bịch truyền nước đầy xung quanh hắn, đầu cũng quấn một lớp vải trắng và nó đang đau âm ỉ. Vết thương bên má đau rát, có lẽ vẫn còn sưng và không có dấu hiệu xẹp xuống. Chân cũng được bó bột lại rồi, khoảng mấy tuần nữa sẽ khỏi. Hắn với lấy cái điều khiển ti vi, kiểu gì vụ việc ngày hôm ấy cũng từng lên báo, tìm bản tin thời sự của tuần ngày trước.

"Ngày hôm qua 3/11, Ame và John cùng là người trong băng đảng KOTW của Jeon JungKook đã chết chính thức được miễn 30 năm tù giam vì cứu ngài William Kim của chúng ta khỏi tên tội phạm nguy hiểm ở Áo. Hiện tại Đại Thống tướng đã và đang bàn bạc với các chính phủ nhà nước về sự việc này, có lẽ sẽ rất sớm thôi hai người họ sẽ được thả tự do kèm theo một khối tài sản gọi là phần thưởng từ quý ngài Kim."

Jeon JungKook cười khẩy, bây giờ lại cảm thấy bọn người ngoài kia gọi hắn là đĩ cũng đúng đi. Chơi đùa với một thằng oắt con rồi lại nảy sinh tình cảm với nó, sau đó nó rời đi quẳng lại cho mình một cục tiền là xong. Không ai nợ ai nữa hết.

Ừ nhỉ... có nợ gì nhau đâu?

Hắn tắt ti vi, buồn chán nhìn ra ngoài khung cửa sổ: những ngôi nhà cao chọc trời ở New York, những đám mây trắng bồng bềnh khi trời vẫn chưa sáng hẳn, thậm chí hắn còn thấy cả những tia nắng yếu ớt không đủ để sưởi ấm nơi thành phố nhộn nhịp đang vùi trong tuyết.

Không đủ để sưởi ấm lòng hắn.

Đột nhiên Jeon JungKook lại cảm thấy tủi thân muốn chết, vốn dĩ từ nhỏ đã từng ước sau này sẽ có một cuộc sống ấm áp. Thế nào lại trở thành như này, lớn già đầu rồi còn vì thằng nhóc thối mà khóc đến mấy lần, có thể không mất mặt sao? Đương nhiên là mất mặt muốn chết. Gương mặt đẹp trai của hắn sau này kiểu gì cũng có sẹo, chẳng biết có kiếm được vợ không nữa.

Nhớ đến vết thương bên má hắn mới có cảm giác muốn nhìn nó một chút, gỡ hết dây dợ chằng chịt ra. Chầm chậm đặt chân xuống nền nhà mới cảm thấy cái thân thể này mà không tập gym đều đặn thật sự hôm đó đã chết mẹ rồi.

May quá, chân phải vẫn còn cảm giác, nhận thấy dưới đất là một tấm thảm lớn vừa mềm vừa ấm. Có lẽ Kim Taehyung cũng là một người tốt, trước khi rời đi còn tặng thảm bông cho hắn, chính là không lạ gì với thói quen lười mang tất của ông chủ rồi.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Ông chủ, nhưng nằm dưới!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ