Chương 29: Âm Phong trại, kế

39 4 0
                                    

Mạc Tử Huyền cũng không trả lời câu hỏi của nàng..., mở miệng nói: "Hai con thánh thú này vốn là tám năm trước Tây Vực tiến cống ấu thú cho triều ta, lại không ngờ tới bị người cướp đi ở núi cửa khẩu. Sứ thần nói khi đó có cứu được một cô nương xinh đẹp, nhưng sau khi thánh thú bị cướp thì không thấy bóng dáng nàng đâu nữa."            

Sắc mặt của Đại đương gia càng ngày càng kém.            

"Cho đến mấy ngày trước trong cung mới nhận được tin tức, nói thánh thú là bị Âm Phong Lĩnh cướp đi." Mạc Tử Huyền nói tới chỗ này nhìn nàng cười tao nhã: "Bây giờ nhìn bộ dáng này của di nương, chắc mỗi tháng đều uống máu của thánh thú đúng không?"            
Đại đương gia kinh ngạc không thôi, người này thế mà lại có thể biết rõ chuyện về thánh thú tám năm trước như vậy, lông mày nhỏ nhắn của nàng nhíu lại lại hỏi: "Chẳng lẽ ngươi là người trong cung?"            

Nhuyễn tiên vốn đang quấn chặt Mạc Tử Huyền đột nhiên buông lỏng, Mạc Tử Huyền vô cùng tự nhiên đứng dậy: "Xem ra đầu óc của di nương vẫn còn có thể sử dụng được."            

Đại đương gia kinh ngạc nhìn nam tử này dễ dàng tránh thoát được trói buộc: "Ngươi thế nhưng có thể mở được "ngàn kết" của ta?" Nói xong trong mắt lóe lên nghi ngờ: "Vậy vì sao ngươi lại để ta bắt về đây?"            

Lời nói vừa dứt cả người nàng đột nhiên chấn động, nam tử này lại cố ý về trại với nàng, chẳng lẽ hắn muốn…            
Mạc Tử Huyền vỗ tay tán thưởng: "Cuối cùng di nương cũng hiểu ra. Vốn là ta cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn các ngươi, để cho các ngươi một con đường sống cũng không sao. Nhưng ông trời lại để ta phát hiện ra mưu kế của ngươi. Không phải ngươi muốn huyết tẩy Thanh trấn sao, người có lòng dạ độc ác như vậy sao có thể giữ lại. Thả Lang Đa đi chính là để kêu ngươi tới thu thập ta."            

"Thì ra là ngươi muốn dụ ta." Đại đương gia không ngờ mình lại có thể trúng mưu kế của người trước mắt này, tối hôm qua nàng nghe Lang Đa báo lại nói gặp được một nhân vật lợi hại như vậy, cho nên mới định mang theo thánh thú đi trước, không ngờ lại là một công tử tuấn mỹ như vậy, nàng lập tức nổi lên tà tâm muốn dẫn hắn trở về trại, nàng thống lĩnh Âm Phong trại mấy chục năm, cộng thêm mấy năm gần đây sau khi thuần phục hai con thánh thú này thì mọi việc càng thêm thuận lợi, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ thua ở trong tay nam tử nhìn qua có vẻ vô hại này.

Vốn Lang Đa nói vị nam tử này rất âm hiểm nàng còn cảm thấy Lang Đa chuyện bé xé ra to, nhưng hóa ra mọi phản ứng của mình đều trong dự đoán của nam tử này.            

Mạc Tử Huyền mỉm cười: "Nếu không phải ta tự mình đến nghênh đón Đại đương gia, những tên quan phủ ngu xuẩn kia sao có thể bắt được ngươi chứ?"            

Trong mắt Đại đương gia thoáng qua sát ý: "Hả? Công tử bây giờ định bắt ta sao?" Nói xong đoản kiếm cất giấu trong tay nàng đâm về phía Mạc Tử Huyền.            

Thân hình Mạc Tử Huyền lóe lên dễ dàng né ra, bên trong mắt phượng của hắn tràn đầy nụ cười nhìn Đại đương gia nói: "Đại đương gia thật sự cho rằng ta sẽ không chuẩn bị mà tới bắt ngươi?"            
Đại đương gia hơi nheo mắt: "Ngươi là có ý gì?"            

Cùng Quân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ