Chương 69: Bị chiếm tiện nghi

34 1 0
                                    

Các ngươi nói, đủ đẳng cấp để có thể xuất hiện ở nơi này, ặc, không đúng, phải là sẽ xuất hiện trong phòng Lâm Lập Hạ còn có thể là ai? Ngoài tên Cửu Hoàng tử Lý Dục kia thì còn người nào vào đây nữa.

Bên ngoài bình phong, Lý Dục lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, con mắt nhỏ dài khép hờ, một tay vuốt vuốt cái nhẫn trên tay.

Trong bình phong, Lâm Lập Hạ hoảng sợ vội rụt vào trong nước, sau khi rụt người lại cảm thấy bản thân rất ngu ngốc.

"Ta vốn cho là người trong cung đều có cấp bậc lễ nghĩa." Cố đè sự tức giận trong lòng mình xuống, Lâm Lập Hạ nhàn nhạt mở miệng.

Lý Dục hừ một tiếng: "Cấp bậc lễ nghĩa là cái thứ đồ chơi gì vậy."

Lâm Lập Hạ giật giật khóe miệng, cô sao lại quên mất tên Lý Dục này là hạng người gì.

"Bây giờ Lập Hạ có chút bất tiện, không thể tiếp đãi điện hạ, có thể xin dfiện hạ ra ngoài trước chờ chốc lát được hay không?"

Lý Dục cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính mê người: "Ta ngược lại thật sự không cảm thấy có cái gì bất tiện, thế này không phải là rất tốt sao?"

Cô nhìn tình trạng xung quanh phòng một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân quá đau khổ rồi. Người hầu hạ cô đâu hết rồi, không phải chỉ tắm một chút sao, sao lại để một con sói tiến vào vậy, những nha hoàn đứng ở cửa đi đâu hết rồi, bảo các nàng không cần hầu hạ thì đều đi hết à? Không chơi trò vô trách nhiệm như vậy đâu nha. Hay là nói, hai người này cứ để hắn trực tiếp tiến vào?

"Hai nha đầu ngoài phòng bị ta đuổi đi rồi." Lý Dục nói.

Lâm Lập Hạ nhức đầu xoa xoa mi tâm, sao người này lại biết mình đang nghĩ cái gì chứ?

Trở lại với hiện thực tàn khốc, cô chỉ có thể cố ra vẻ bình thường hỏi: "Không biết điện hạ tìm ta có chuyện "gấp" gì vậy?" Cô cố ý nói thêm một chữ "gấp", không đúng sao, gấp đến nỗi có thể chọn lúc người ta đang tắm mà đi vào.

"Việc gấp?" Lý Dục nhíu mày: "Không có, chỉ là nghe người ta nói ngươi đang tắm ở đây, cho nên "cố ý" tới xem một chút."

Khụ khụ, hai chữ "cố ý", xin đọc trọng âm. Tên khốn kiếp nhà ngươi cút đi. Lâm Lập Hạ mặt không biểu cảm mắng thầm. Lý Dục này hoàn toàn là một tên vô lại, một tên khốn kiếp, một tên háo sắc bại hoại, còn là một tên không có trái tim.

"Vậy giờ điện hạ xem cũng đã xem rồi, có thể ra ngoài được không?" Lâm Lập Hạ nở một nụ cười giả dối hỏi.

Lý Dục thong thả trả lời: "Dĩ nhiên... không đủ."

Lâm Lập Hạ cảm thấy khí huyết dâng trào trong ngực, không nhanh chóng ngậm miệng nói không chừng sẽ trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài mất.

Cô hít thở sâu đến mấy lần, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mở miệng: "Ta nói, ngươi có thể đi ra ngoài."

Môi mỏng đẹp mắt của Lý Dục nâng lên: "Hả?"

"Ngươi không có nghe lầm, mở cửa, đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo." Lâm Lập Hạ vô cùng trấn định ra chỉ thị.

Vậy mà Lý Dục lại làm theo.

Cùng Quân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ