Chương 102: Vật trong lồng (Hai)

35 3 0
                                    

Trong phòng giam âm u tĩnh lặng không tiếng động, xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt thấp thoáng có thể thấy được bên trong trên một cái giường cũ nát có hai người hôn mê.

Thời gian cứ như vậy im hơi lặng tiếng chảy xuôi, cho đến khi bóng đêm trở nên càng thêm thâm trầm, khí lạnh thấm vào tận xương, thân thể mảnh khảnh kia không khỏi rụt một cái, tiềm thức tìm kiếm ấm áp.

Phía sau, nam tử tuấn mỹ hơi mở đôi mắt đào hoa ra mặc cho cô rụt vào trong ngực của mình, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt nữ tử, sau đó ôm cô vào trong ngực chặt hơn, gương mặt tuấn tú chôn vào hõm cổ của cô.

Sắc trời hửng sáng, Nha Nghị sải bước đi vào phòng giam, hắn không thể đè nén mà nhếch miệng, trong mắt ngập tràn điên cuồng khi sắp hoàn thành tâm nguyện.

Chẳng qua cảnh tượng hắn thấy được khi đẩy cửa phòng giam ra lại làm cho hắn tạm thời quên đi cảm xúc của mình, cả người sững sờ.

Ánh sáng mờ mịt, nữ tử xinh đẹp quyến rũ đang điềm tĩnh ngủ yên ở trong ngực nam tử tuấn mỹ, thấp thoáng còn có thể thấy được khóe môi của hai người đều khẽ giơ lên, giống như đang ở trong một giấc mộng ngọt ngào đến cực điểm. Hình ảnh như vậy quá mức ấm áp và mỹ lệ, làm cho người ta không dám lên tiếng quấy rầy.

Nha Nghị sau một nháy mắt sững sợ thì xông lên chính là hận ý đến tận xương, hắn dạo bước vào trong phòng vỗ tay lớn tiếng, phun ra lời nói châm chọc: "Không ngờ lúc này Vương gia và cô nương vẫn nồng tình mật ý như thế, thật là ghen chết tiểu nhân mà."

Nam tử tuấn mỹ trên ván gỗ chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen như mực thần sắc không rõ: "Nha công tử dậy sớm thật, chẳng lẽ đêm qua không ngủ?"

Lời nói vừa định ra khỏi miệng của Nha Nghị bị nghẹn lại, tối hôm qua hắn quả thật không ngủ, bởi vì trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cười cười: "Vương gia ngược lại ngủ rất tốt, cho dù ở địa phương đơn sơ như vậy cũng có giai nhân trong ngực, thật là có phúc lớn có phúc lớn đấy."

Ánh mắt của Lý Dục rơi xuống gương mặt trắng nõn của Lâm Lập Hạ, hơi hơi dịu dàng đi chút: "Cái này vẫn nhờ Nha công tử, nếu không bổn vương sao có thể có mỹ nhân trong ngực?"

Sắc mặt Nha Nghị biến hóa, nhưng ngay lập tức lại âm hiểm nhìn hắn nói: "Theo ta thấy, hôm nay Vương gia không chỉ là "mỹ nhân trong ngực", còn có có thể "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu"."

Nha Nghị vừa dứt lời, Lâm Lập Hạ khẽ tỉnh lại, con ngươi còn mang theo sương mù của cô có chút không kịp phản ứng nhìn lồng ngực trước mắt, sau đó đưa tay đẩy ra muốn ngồi dậy.

Chỉ là thân thể này sau một đêm vẫn suy yếu mềm nhũn như cũ, làm hại cô chỉ có thể lại ngã trở về lồng ngực kia. Mà một loạt động tác này của cô cũng làm cho Lý Dục khẽ cười một tiếng.

Cô ngước mắt nhìn hắn: "Công tử, rất buồn cười?"

Lý Dục ranh mãnh chớp chớp mắt đào hoa với cô: "Sáng sớm Lập Hạ đã đối với ta ôm ấp yêu thương, cái này chẳng lẽ không đáng giá cho ta cười?" Bàn tay hắn đặt trên vòng eo nhỏ của cô, khiến cô thoáng có thể mượn lực hắn ngồi dậy.

Cùng Quân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ