Chương 93: Vĩnh viễn không đủ

44 3 0
                                    

Mấy ngày gần đây trong lòng Lý Dục có chút không thoải mái, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn không hợp ý cái thiếu niên tên Liên Hữu đó, vô cùng không hợp ý.

Nhìn hắn dáng vẻ gầy yếu trắng nõn kia, vậy mà so với nữ tử còn nhu nhược hơn mấy phần, mỗi ngày thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu y như nai con, làm lòng đồng cảm bên trong lan tràn...

Đừng hiểu lầm, người cùng đồng cảm kia dĩ nhiên không phải Lý Dục, người có thể làm Lý Dục không thoải mái như vậy, ngoại trừ Lâm Lập Hạ còn có ai chứ? Dọc theo đường đi chỉ thấy cô chui vào xe ngựa chạy phía sau, ngăn cũng không ngăn được.

Lâm Lập Hạ chỉnh lại quần áo muốn xuống xe ngựa, Lý Dục lành lạnh mở miệng nói: "Nàng đây là muốn lên chỗ nào vậy?"

Lâm Lập Hạ phủi phủi tay áo hơi nhăn, thản nhiên nói ra: "Ở phía sau vừa nhìn xem."

Mắt phượng Lý Dục lóe lóe: "Rốt cuộc ai mới là chủ tử của nàng?"

"Đương nhiên là gia rồi." Lâm Lập Hạ vô cùng lưu loát nói ra.

Lý Dục cảm thấy tâm tình hơi chuyển biến tốt: "Nàng biết là tốt rồi."

"Gia yên tâm, ta sao có thể quên điều này chứ? Ngươi là chủ tử ba tháng của ta đấy." Lâm Lập Hạ nhẹ nhàng cong môi, nhắc nhở hắn chỉ là ba tháng mà thôi.

Lý Dục cũng không để ý đến tâm tư nhỏ này của cô, ngoắc ngoắc tay với cô: "Tới, tới đây."

Nụ cười của Lâm Lập Hạ cương cứng một chút, ặc, động tác này của hắn, xem cô như thú cưng hắn nuôi sao?

Chỉ là cô vẫn đi tới trước mặt hắn: "Gia, có chuyện gì à?"

Lý Dục nhíu mày: "Không có chuyện thì không thể gọi nàng?"

Lâm Lập Hạ nhẹ nhàng hít vào một hơi, giọng điệu vô cùng vững vàng trả lời: "Có thể."

Môi mỏng của Lý Dục cong lên cười tà ác: "Gia ngủ ở trên tháp hơi bị sái cổ, nàng tới xoa bóp cho ta."

"Gia." Lâm Lập Hạ vô cùng nghiêm túc: "Ta không biết chiêu thức ấy, nhưng mà có thể đề cử một người với ngươi."

"Hửm?" Là Liên Hà phía sau sao?

Lâm Lập Hạ cười nhạt: "Liên Hữu."

Sắc mặt của Lý Dục cứng đờ, Liên Hữu, tại sao lại là Liên Hữu.

Hắn chợt híp híp mắt: "Sao nàng biết là hắn biết?"

Lâm Lập Hạ vô cùng tùy ý xoa xoa cổ của mình: "Cái này à, người lớn tuổi dễ bị sái cổ, tiểu Hữu thấy ta không thoải mái thì xoa nhẹ mấy cái cho ta." Cô khép hờ mắt vừa lòng nói: "Tiểu Hữu nắm giữ sức lực rất tốt đấy."

"Nàng thật vô cùng thích thú?" Lý Dục nhìn nụ cười tươi tắn thì vô cùng chói mắt, tiểu Hữu sao?

"Gia, đừng hâm mộ cũng tội gì phải ghen tỵ. Ta sẽ đưa hắn tới ngay."

"Ta nói." Lý Dục bình tĩnh hỏi: "Nàng thân thiết với hắn như vậy từ khi nào?"

Lâm Lập Hạ cười hòa ái dễ gần: "Ta vẫn luôn thích đứa trẻ nghe lời."

Cùng Quân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ