Bên này Lâm Lập Hạ còn chưa lấy lại tinh thần, đầu kia Lục Lung và Thất Xảo đã trăm miệng một lời nói: "Cô nương đã dậy?"
Lâm Lập Hạ gật đầu theo phản ứng, hơi hơi chần chừ sau đó hỏi: "Hai vị cô nương tìm ta là có chuyện gì?"
Lục Lung cười ngọt ngào, đưa tay kéo tay phải của Lâm Lập Hạ đi vào bên trong: "Cô nương, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?"
Vừa dứt lời Thất Xảo cũng không chút nào yếu thế giữ lại tay trái của nàng: "Cô nương còn chưa có dùng cơm sáng đúng không?"
Lâm Lập Hạ bộc phát nghi ngờ: "Ầy, tối hôm qua ta ngủ rất tốt, bữa sáng vẫn chưa dùng. Hai vị cô nương tìm ta có chuyện gì không?" Cô hỏi lại lần nữa, nhưng mà hai thiếu nữ tướng mạo giống nhau như đúc kia cũng vẫn không để ý đến câu hỏi của cô.
"Cô nương muốn ăn những gì?" Thất Xảo ân cần hỏi.
Lục Lung liếc nàng một cái: "Cô nương muốn ở chỗ này dùng cơm hay là đi xuống?"
Lâm Lập Hạ cực kỳ im lặng, vừa định mở miệng lại bị Mạch Tuệ ở cửa cắt đứt.
Mạch Tuệ hai tay chống nạnh làm hình ấm trà, mắt tròn trợn trừng: "Hai người các ngươi túm lấy tiểu thư nhà ta làm gì!?"
Lục Lung và Thất Xảo nhìn nhau một cái, vẫn là Thất Xảo bước về phía trước một bước nhỏ nói: "Chúng ta làm cái gì mắc mớ gì đến ngươi."
Mạch Tuệ thật không biết nói gì: "Nàng là tiểu thư nhà ta, ngươi nói chuyện gì không liên quan đến ta?"
Lục Lung vươn tay vỗ về chơi đùa mái tóc đen rũ xuống của mình, vô cùng tự nhiên nói: "Từ hôm nay ta và Thất Xảo bắt đầu hầu hạ cô nương, không còn việc của ngươi."
Mạch Tuệ lập tức bùng nổ bất mãn, có lầm hay không, đây là loại người gì vậy, nàng nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Lâm Lập Hạ khéo léo dùng sức đẩy các nàng ra, nói với Lâm Lập Hạ: "Tiểu thư, bên ngoài có nhà làm đậu hũ hoa không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút đi."
"Chưa thử qua sao lại biết không tệ, chẳng lẽ là mình đi ăn trước rồi mới đến nói cho cô nương." Lục Lung cố ra vẻ kinh ngạc nói.
Thất Xảo lập tức nói tiếp: "Hay chỉ là nghe lời đồn, haizzz, ngay cả chuyện của chủ tử mình cũng không tận tâm làm, đây là làm nha hoàn như thế nào vậy."
Mạch Tuệ lành lạnh nhìn thoáng qua các nàng, rồi nhìn Lâm Lập Hạ nói: "Tiểu thư, đi thôi, không phải người đã nói với với nô tỳ tạp âm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sao."
Lục Lung và Thất Xảo khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cái gì? Người này nói lời nói của các nàng chính là tạp âm?
Trong con ngươi Lâm Lập Hạ mang một chút ý cười nhìn nàng, giọng nói cũng có chút trách cứ: "Nói chuyện kiểu gì vậy, ngày thường dạy ngươi lễ phép đi đâu hết rồi, thật là không ra thể thống gì."
Giáo huấn xong Mạch Tuệ lại áy náy nói với hai thiếu nữ: "Thật xin lỗi, nha đầu nhà ta rất lỗ mãng, hi vọng cô nương thứ lỗi nhiều hơn." Nói xong cũng không để ý hai người, cùng Mạch Tuệ đi ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Quân Ca
Teen FictionTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Chuyển ngữ: ngocquynh520 Chỉnh sửa: Bồ Công Anh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại Số chương: 104 Trạng thái: Hoàn thành Trong lúc kết thúc sinh mệnh của mình, cô lại nghênh đón một cuộc sống mới. Chẳng qua, "thân thể...