Chương 11: Tai nạn lần thứ 11 - Thí luyện phong ba

471 38 3
                                    




Lần thí luyện trừ ma này, là ở trấn Thải Điệp.

Mặc Nhiên và Sư Muội đứng cạnh nhau đợi sư tôn đến. Người đến, vẫn một bộ bạch như sương tuyết, mày kiếm sắc bén, mắt phượng cao ngạo lãnh đạm, khí tràng cường đại khó gần. Nhưng mà...

Mặc Nhiên méo mặt chỉ vào một người một mèo đi phía sau hắn, "Sư tôn! Quy củ là chỉ dẫn theo một vị đồng môn!"

Sở Vãn Ninh hừ nhẹ, thanh lãnh liếc xéo hắn: "Ai nói hắn là đồng môn của ngươi? Chẳng qua là người hầu."

[Mặc dù biết đó là cái cớ, nhưng ta rất để ý.]

Mặc Nhiên nghẹn họng, lại bĩu môi chỉ vào con mèo trên vai Sở Vãn Ninh nói: "Nó thì sao? Chúng ta đi trừ ma, dẫn theo con mèo phiền phức này làm gì chứ? Người không sợ nó chết bất đắc kỳ tử sao?"

[Ngươi nghĩ ta là ai?] Tề Mộc.

"Ngươi nghĩ ta là ai?" Sở Vãn Ninh.

"..." Mặc Nhiên: Chảnh vãi ra!

Gintoki sống không còn gì luyến tiếc, dùng móng vuốt ôm đầu khóc lóc.

[Cầu ngươi a Nam Hùng, Gin không muốn đi. Cho Gin ở nhà được không?! Gin đi có tác dụng gì? Có ngươi rồi nha, Gin an tâm cực kỳ! Gin chỉ là một con mèo a uy!!! Ngươi biết bọn họ đi đâu sao?! Đi trừ ma a trời ạ. Là ma thật đó Nam Hùng, là trong suốt tiểu thư, hoặc có thể là cả một họ hàng trong suốt... a a a a a a a!]

[Ta chẳng quan tâm ngươi sợ ma hay quỷ đâu ha.]

Sở Vãn Ninh không thích nói nhiều, trực tiếp cưỡi ngựa xuất phát. Nửa đường dùng Thiên Vấn trói con mèo đang tính chạy thoát vứt cho Mặc Nhiên, nói: "Làm nó an tĩnh."

Mặc Nhiên cười dữ tợn, hầm hè đi qua bóc lấy sau cổ của nó nhấc lên. Gintoki mắt cá chết nhìn thằng nhãi đầy mặt ác ý này. Mặc Nhiên híp híp mắt, tròng mắt lướt qua ánh tím, lộng lẫy xinh đẹp.

Gintoki không giãy giụa nữa, cho Mặc Nhiên nắm lỗ tai, nắm đuôi lôi kéo trả thù. Bởi vì hắn cảm thấy, trên người Mặc Nhiên này có một khí tức quen thuộc, khí tức của ma đầu đại gian đại ác!

[Nam Hùng, Gin có thể giết hắn sao. Ít nhất cũng cho ta chửi hắn đi? Mau thông não cho Gin!]

[Không thể, rất phiền toái.]

Một mình Sở Vãn Ninh biết được bí mật này đã đủ, không cần quá nhiều người biết, nếu không cuộc sống bình thường của hắn sẽ bị đảo loạn. Huống chi, Tề Mộc vẫn chưa thấu hiểu cấu tạo não của Mặc Nhiên, sẽ không để hắn biết quá nhiều.

Trấn Thải Điệp thừa nhiều hoa tươi, hơn mười dặm ở ngoại ô đều là vườn hoa, nên trong trấn cánh hoa luôn bay tán loạn, vì vậy đặt cho cái tên này.

Bốn người một mèo đến nơi đã là buổi tối, ngõ vào vang tiếng nhạc cổ, vô cùng náo nhiệt, toàn người mặc y phục đỏ thẫm đánh trống thổi kèn, từ ngõ nhỏ đi ra.

Sư Muội ngạc nhiên nói: "Đây là đang đón dâu ư? Sao lại cưới buổi tối?"

Sở Vãn Ninh nói: "Là minh hôn."

"..." Gintoki giả chết nằm liệt trên vai Mặc Nhiên.

--- Chưa gì hết, hắn đã thấy được điềm rồi. Thế giới này còn ghê tởm hơn bên kia.

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngWhere stories live. Discover now