Chương 109: Từ 0 (10)

276 27 2
                                    




Mặc Nhiên theo đuôi Tề Mộc, muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn, lại bi kịch phát hiện... Mỹ nhân sư huynh của hắn đi theo Tề Mộc không rời nửa khắc.

"..." Mặc Nhiên: Huynh ấy không ăn không uống không đi đại tiện luôn sao?!

Tề Mộc cũng có chút cạn lời.

Vì dựa theo Sư Minh Tịnh mê chi tự tin mà nói, hắn đích thực không *** ***.

Sư Minh Tịnh khôi phục thân phận thiếu chủ Thiên Âm Các, được Mộc Yên Ly tận tình chiếu cố bồi bổ lại mấy tháng cực nhọc, vậy mà hình như hơi mập ra chút, mặc dù nhìn hắn vẫn như cũ mình hạt sương mai, nhưng da thịt sáng loáng tản ra ánh sáng ngọc chứng minh hắn ở đây rất tốt. Dù gì có tỷ tỷ chăm sóc, xác thật hơn ở với một đám nam nhân thằng nào thằng nấy đầu óc thẳng như ruột ngựa.

Sư Muội cũng có việc muốn nói với Tề Mộc nên mới đi bên cạnh hắn lâu như vậy, đang suy nghĩ đối sách.

[Kỳ thật ta đã biết ngươi muốn nói gì. Nhưng chuyện này còn không tới phiên ngươi lo lắng.]

Tề Mộc quyết định cắt đứt cái đuôi này ở đây, hắn phải đi tắm.

Hắn không phải Sư Minh Tịnh, đổ mồ hôi cũng thơm.

Mặc Nhiên biết cơ hội của chính mình đã tới! Tề Mộc nhất định không cho Sư Muội tắm chung! Đây chính là cơ hội để hắn thừa cơ mà vào!

[... Đừng làm ta hiểu lầm, ta sẽ búng ngươi ra khỏi khí quyển.]

Sư Muội nghĩ rất nhập tâm, Tề Mộc đột ngột xoay người dừng lại, làm cả hai lập tức va vào nhau, khuôn mặt âm nhu của Sư Muội hiện lên trước mắt, sóng nước bên trong đôi mắt nhu tình khẽ lưu chuyển. Sư Minh Tịnh cũng không e ngại, ngược lại dán càng sát vào, chóp mũi đụng vào chóp mũi của Tề Mộc, rốt cuộc nghĩ thông suốt, cặp mắt kia sáng lên một chút, "Tiểu Nam, ngươi... chúng ta... đi đến hồng trần kia được không?"

Tề Mộc không chút khách khí vươn tay, búng vào trán hắn.

"Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa, đảo loạn thời không lần thứ hai sẽ khiến mọi chuyện rối như tơ vò."

Tề Mộc lại nói thêm, "Hiện tại đã rất tốt."

Bao nhiêu khổ đau của hai hồng trần tới đây là kết thúc. Có lẽ sẽ còn người sống mãi trong day dứt, nhưng đây đều là nhân sinh kiếp mệnh, đã đi qua rồi thì không nên thay đổi, cứ tiếp tục hướng về phía trước mà hoàn chỉnh quãng đời còn lại.

Sư Muội sờ sờ trán, tươi cười càng lớn, "Hoa Bích Nam đã đi rồi, nhưng hắn làm sai, cũng là ta làm sai..."

Tề Mộc bịt mồm hắn lại, ánh mắt nhàn nhạt, "Các ngươi thật rắc rối, Sở Vãn Ninh, Mặc Vi Vũ, cả ngươi, đều không biết đủ."

Sư Muội ánh mắt dịu xuống, ôm chầm lấy hắn, "Bởi vì có ngươi ở đây. Chúng ta mới có quyền cầu nguyện cho tương lai."

"Bởi vì có ngươi ở đây, ta mới có thể nói hết tâm tư xấu xí của mình cho ngươi biết, ta không muốn thiếu nợ Mặc Nhiên, ta muốn trả lại cho hắn. Ta phải thay Hoa Bích Nam trả lại cho hắn nhân sinh một đời toàn vẹn!"

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngWhere stories live. Discover now