Chương 94: Tận thế (13) - Cứu thế (1)

338 30 5
                                    

Muôn vàn thế giới song song, hiện tại chỉ còn một đầu mối, cùng nằm trên một trục, một đường thẳng không phân nhánh, quá khứ phát sinh thay đổi thì tương lai cũng sẽ bị sửa lại.

Tất cả những người đến từ tương lai, cơ thể đang mờ dần, bắt đầu tiêu tán...

Gintoki kinh ngạc nhìn 'chính mình' dùng khẩu hình miệng truyền lại cho hắn một tin tức, khó mà tiếp thu được, giật nảy mình.

Khương Hi nhìn Thần Tai đứng lặng ở bên kia, nói: "Hoa Bích Nam kia, chưa chết."

Thần Tai chưa biến mất, đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó chưa chết.

Tề Mộc Nam Hùng đứng lặng người, hắn bị đả kích đến thất thần, lòng bàn tay đang nắm một vật, nhìn nó lúc ẩn lúc hiện, đầu óc trống rỗng.

Mặc dù không phải là hắn giết... Nhưng khoảnh khắc đó, hắn biết, hắn đã lựa chọn giết 'Sư Minh Tịnh'.

Kém một chút nữa.

Bàn tay của hắn, sẽ lựa chọn bóp lấy cổ họng 'Sư Minh Tịnh', kết thúc tính mạng của hắn.

Hắn nghiêng ngã lảo đảo tiến về phía 'Sư Minh Tịnh', nhiều lần suýt chút nữa vấp té, bộ dáng hoảng loạn này, làm mọi người hốc mắt ướt át, không đành lòng nhìn nữa.

Sư Minh Tịnh nhẫn tâm phá hủy thần minh trong lòng hắn.

Tề Mộc Nam Hùng của hiện tại, không nên thừa nhận những chuyện này.

Hắn đã cố gắng hết sức rồi.

'Sở Vãn Ninh' cơ thể đã gần như trong suốt, hắn vẫn đứng lặng ở đó, giọng nói lạnh như băng, châm chọc mỉa mai, "Sư Minh Tịnh, ngươi nhìn cho kỹ, ngươi đã làm gì? Là ngươi ích kỷ, tổn thương hắn. Hắn chưa bao giờ bỏ ngươi lại."

'Sư Minh Tịnh' động mi mắt, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt loang lổ, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ đứng trước mặt hắn, người này động tác đông cứng, dường như đang giơ tay lên, có thứ gì ở trên tay hắn... lóe sáng, rất đẹp.

... Thần Tích.

'Sư Minh Tịnh' tròng mắt ảm đạm phản xạ ra ánh sáng nhu hòa, một mạt tử sắc khẽ lướt qua, in sâu dưới đáy mắt, trái tim hắn rung lên, rất đau, cũng rất sợ, có chút hy vọng thoáng hiện, môi hắn mấp máy, khóe miệng chảy ra tơ máu, run rẩy hỏi: "Là... của..."

"Là của ngươi. Ta tìm nó... phục hồi như cũ, cho hắn tìm thấy ngươi."

Tề Mộc chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này, Tử Sinh Đỉnh đều muốn không màng tất cả xông lên cho 'Sư Minh Tịnh' một đấm, thậm chí giận cá chém thớt lên người Sư Minh Tịnh, nổi giận đùng đùng, ấm ức đến muốn khóc.

Sao có thể, để hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt thất bại này!!

Hắn, vốn nên tự cao tự đại không để ai vào mắt, là bất bại trong lòng bọn họ!! Không phải thế này!!

'Mặc Nhiên' đứng che ô cho 'Sở Vãn Ninh', thân ảnh cao lớn của hắn, dáng vẻ trưởng thành lại đi lên con đường chính đạo của hắn, dưới cơn mưa chưa dứt, mờ mờ ảo ảo, gần như hư vô, giọng nói rất trầm, nặng trĩu.

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang