Chương 117: Từ 0 (18) (H)

619 31 7
                                    




Giang Trừng tất nhiên không chiếm dụng phòng ngủ của Sở Vãn Ninh làm gì, cũng ở một biệt viện, xung quanh phong cảnh cũng không tồi, có rất nhiều trúc, nên biệt viện này được ví von là: Trúc.

"..." Giang Trừng nghe đệ tử giới thiệu, thật cạn lời.

"Có tứ viện dành cho khách quý tới, Mai - Lan - Cúc - Trúc!" Tên đệ tử đó cũng không cảm thấy ngại, dáng vẻ cực kỳ tự hào giới thiệu cho Giang Trừng sự tích của Trúc viện này: "Đó là vào một ngày đông giá rét, Trúc viện lúc đó chưa có tên là Trúc viện, mà là Đao Sơn Luyện Ngục, cách Hồng Liên Địa Ngục... à nhầm, Hồng Liên Thủy Tạ rất gần."

"..." Giang Trừng bình tĩnh.

Tên đệ tử đó gãi đầu nói: "Vốn chỉ là một bãi đất trống, có địa thế hiểm trở nằm trên cao, còn gần chỗ ở của Vãn Dạ Ngọc Hành nên mới có tên là Đao Sơn. Sau này, trong một lần tuyết rơi kín trời, lão sư rủ mọi người tới đây trượt tuyết, lại vô tình vấp phải một mầm trúc đang trồi lên, quá tức giận, hắn đòi đuổi cùng giết tận một sự sống đang đâm chồi, ai ngờ Nam Hùng cho mầm trúc này trưởng thành, đâm xuyên đũng quần lão sư, từ đó ở đây đã không còn là một bãi đất trống nữa, mà từ một mầm trúc vô danh, sinh sôi nảy nở trở thành cả rừng trúc!"

"... Ngươi có thể câm miệng rồi về đi, ta đã hiểu nơi này." Giang Trừng.

Là nơi Sakata Gintoki bị một sào trúc thọc xuyên.

Quá đủ rồi.

Sự tích thảm bại như thế mà cũng có thể lấy ra đặt tên, Tử Sinh Đỉnh này nhất định là Bất Dạ Thiên thứ hai không sai được.

Trời tờ mờ sáng, Giang Trừng bị một cục bông xù xù đánh thức. Nói chính xác là nó nhảy lên mặt hắn, dùng cái bụng no ấm bông mềm của mình áp lên mặt hắn phập phồng ngáy ngủ.

Giang Trừng thường giờ này cũng đã thức dậy, nhưng đêm qua uống không ít, ngủ dậy đầu óc nặng nề, còn bị một cục thịt béo mập đè lên mặt, vốn đang có chút tức giận tóm lấy sau cổ của nó bóc xuống, lại phát hiện là con mèo nhà hắn.

Xem ra đích thật là biết thân biết phận chạy về.

Giang Trừng nằm tựa vào giường, xoa xoa mi tâm, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve da lông của nó, vuốt sống lưng, lại ở trên đỉnh đầu tròn vo, lỗ tai mềm mại run run xoa niết, nghe được nó mỹ mãn khò khè, nằm úp sấp trên chân hắn lăn lộn, đuôi mèo mềm oặt đặt tại một bên, thi thoảng vẫy qua vẫy lại.

Giang Trừng ôn nhu cười khẽ, cảm thấy thư thái không ít, lật người nó lại, bàn tay đè lên bụng phì, căng tròn phình phình, nhào nặn nó một chút. Con mèo ngao ô một tiếng, móng vuốt gập trước bụng hơi co giật, giống như giật giật mình mà cong đuôi.

"Ngao~"

Ánh mắt nam nhân sâu thẳm thâm thúy, đầu ngón tay không nhẹ không nặng ấn ấn lên cổ mèo, khiến cho nó bất an lắc đuôi qua lại, dùng móng vuốt ôm lấy cổ tay hắn, bám lên ngủ say sưa.

Giang Trừng nhỏ giọng, ngữ điệu ám ách: "Lần trước về tại sao không lập tức đến gặp ta? Đêm đó ta làm đau ngươi sao?"

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngWhere stories live. Discover now