Phiên ngoại: Xoay chuyển nhân sinh kiếp trước

506 31 12
                                    




Nhất động lòng người, chớ quá ồn ào náo động hồng trần.

Vượt qua trắng như tuyết vân đỉnh, lồng lộng Côn Luân,

Nếu nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu quỷ thần,

Không hề cô dũng, không hề thiên chân,

Ai còn sẽ, khắc cốt minh tâm ái hận?

Bất diệt đồ đằng, bất tử chi thân,

Lại như thế nào, côi cút nghịch chuyển càn khôn?

Nguyên lai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lúc sau, còn có thể như thiếu niên ngày trước ôn nhu.

Đừng cô phụ, nhân gian hoa cùng rượu.

...

Kiếp trước.

Bảy mươi hai thành Nho Phong Môn mênh mênh cuồn cuộn, chỉ còn lại Tiên thành vườn không nhà trống, chỉ còn cỏ rác.

Đạp Tiên Đế Quân ngồi cười ngắm nghìn dặm hoang tàn, mắt lạnh nhìn máu nhuốm chiến bào thấm giáp hồng đằng xa.

Y khuỵu gối, lưng y vẫn thẳng tắp.

Địch thủ duy nhất của hắn, Diệp Vong Tích.

Chỉ có mỗi Diệp Vong Tích này, chỉ có Diệp Vong Tích này, y thủ bảy tòa thành kia, Đạp Tiên Quân lại công phá chậm chạp. Cho dù cuối cùng phá thành trì, người này một thân máu bẩn quỳ trên thi cốt lởm chởm, ánh mắt cũng thanh minh, lòng không đổi.

Chưởng môn Nam Cung Nho Phong Môn đã chạy trốn, rất nhiều người đều dập đầu xin tha, xin Đạp Tiên Quân cho họ một con đường sống.

Đạp Tiên Quân lười cho bọn chúng một ánh mắt, vẫn như cũ thảnh thơi nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích.

Y chưa ngã xuống.

Y còn chưa quy phục hắn.

Đạp Tiên Quân cảm thấy hôm nay trời đẹp, có lòng hỏi y một câu: "Có đầu hàng không?"

Diệp Vong Tích lại nhíu chặt mày, nhắm mắt, biểu tình lạnh nhạt.

"Không đầu hàng."

Đạp Tiên Quân cười, ngồi trên ghế vàng long phượng của tôn chủ Nho Phong Môn, lông mi run lên, ánh mắt lướt qua đám người đen nghìn nghịt, lướt qua đệ tử tầm thường không nói, sáu bảy thành chủ, hơn mười hộ pháp, họ đều cúi sát đất, lạnh phát run.

Trên nền trời xám có quạ bay lượn, máu tanh đỏ như cờ bay phần phật, Đạp Tiên Quân nâng tay, nói: "Giết cả đi."

Máu tanh đầy trời.

Đạp Tiên Quân duỗi tay ôm mỹ nhân Tống Thu Đồng mới đến trong lòng, mặt giai nhân tuyệt đại vàng như giấy, nhìn Tu La địa ngục trước mắt, thân thể mềm mại không ngừng run lên.

"Ngoan, đừng sợ. Đừng sợ. Về sau, nàng theo bổn tọa đi." Đạp Tiên Quân mơn trớn tóc nàng, mỉm cười nói, "Đến, nói lại với ta lần nữa, nàng tên gì? Vốn làm gì ở Nho Phong Môn này? Mới nghe một lần, chưa nhớ nổi."

Nhìn đi, bộ dạng hiền lành mềm mại này có một chút giống Sư Muội, nạp làm phi cũng không tồi.

Giải giải tư niệm.

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngМесто, где живут истории. Откройте их для себя