⑥⑥ Đừng Nên Sống Mãi Trong Quá Khứ .

419 15 0
                                    

' mày định về à ? ' Thấy Khúc Hy đứng dậy Xưng Cương liền nhớ đến vụ kia mà hỏi.

' ừ '

' nhỡ tụi khi nãy... ' Xưng Cương chợt nhớ ra rằng mẹ mình kế bên nên cậu bỏ dở câu đang nói.
Bà Quỳnh vừa tò mò vừa khó hiểu.

' tụi nào ? '

' à không có gì đâu mẹ. Hay là chúng ta cho con Hy ở nhờ đây một hôm đi '

' thôi không cần đâu mày ' Khúc Hy ngăn, cô có thể gọi người kia đến đón được mà.

' vậy à. Hay em cứ ở nhà một vài hôm xem động tĩnh của ông ấy xem sao ! ' Giang Trân vừa sang nhà Xưng Cương đến đón cô học trò kiêm luôn người yêu này. Thấy người này gọi nàng liền bỏ sang công việc một bên, còn nghe gặp nguy hiểm nữa. Giang Trân không tài nào nuốt nổi cục tức này.

' vừa nghỉ xong đấy '

' sợ bị đuổi học à? Không cần học nữa, vào công ty làm cùng tôi. Vừa an toàn vừa lương cao. ' chính là Giang Trân sợ người này bị nguy hiểm nhất nên mới nói vậy.

' đặc ân này quá lớn rồi, cô đã giúp đỡ em rất nhiều. Những gì nên làm em sẽ làm, đừng giúp em nhiều quá không thôi em ỷ lại là tại cô đấy ! '

' không cám ơn thì thôi ở đó mà trách tôi ' Giang Trân đưa tay ký vài đầu cô một cái.

__________
' thật ư ? Nghe... Sao cứ như phim ảnh thế này !? ' Bà Quỳnh nghe con mình kể lại toàn bộ sự việc của người kia mà bà vừa tức vừa xót xa thay.
Không ngờ trên đời lại có người cha như thế, nhẫn tâm ra tay với chính đứa con của mình. Thứ này sống trên đời chỉ chờ để trời chu đất diệt !!!

' haiz... Con cũng thấy tội cho nó, nhưng không bao giờ thấy nó thở dài một câu, rơi một giọt nước mắt nào... '

' chắc là... Nó sống trong đau khổ đã quen khổ rồi ! '

Bà Quỳnh và Xưng Cương đều đem lòng xót xa, tiếc thương cho số phận của con người kia. Ôi... Sao cùng ở độ tuổi này mà người thì được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp, người thì bất hạnh không thôi. Sao mà hẩm hiu quá vậy !?

___________
' con mẹ nó. Lũ khốn này khiến tao phải đi vào đường cùng. ' Đoàn Lâm tức tối đập bàn.

' thế chúng mày đang bắt ép tao vào nước đường này rồi. Đừng có mà trách vì sao Đoàn Lâm này phải ra tay độc ác ' ông lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong ông nở một nụ cười hiểm độc tự mình tưởng tượng viễn cảnh đúng như theo kế hoạch đã định sẵn.

...

' mẹ cũng nghĩ như con bé vậy, con nên nghỉ học và lánh mặt, hạn chế ra đường một thời gian đi. Mẹ thấy ông ta đang muốn chuyển sang kế hoạch nào đó rồi đấy ' bà Đình vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện với Khúc Hy đang ngồi ở bàn ăn.

' nếu... Ông ta không làm hại con được, thì có khi nào ông ta sẽ làm hại đến những người xung quanh con không ? '

' cũng có thể ' Bà Đình quay sang nhìn cô.

' nhưng để cho mọi người gánh vác cùng con đi. Bởi vì... Từ đó đến giờ, con đủ đau rồi '

Khúc Hy trầm ngâm, đủ đau ư ? Cô chưa bao giờ cảm nhận thấy rằng mình bị đau, bị tổn thương gì cả. Chẳng qua là không được vui, không có điều gì để kéo khoé môi mình lên, không được tươi cười không lo âu nghĩ ngợi như người ta thôi... Và thêm một chút bất hạnh !

' từ lúc còn nhỏ, Khúc Hy là một cô bé rất dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ. Trên môi luôn là nụ cười rạng rỡ.' Đình Ly vừa làm vừa kể lại chuyện lúc xưa.

' mẹ còn nhớ, Hy hay đòi mẹ về ông bà để hái trái cây cho mọi người ăn, Khúc Hy thích nhất là leo trèo. Nhớ đến một hôm con bị té gãy tay, người thì bé nhưng cánh tay bị bó bột lại gần như gấp đôi cả cơ thể '

' còn lúc mà con ra ao câu cá, không biết Hy câu cá hay là cá câu Hy nữa mà thấy có người nằm sấp mặt ra ao rồi '

' không hiểu sao Hy lại rất thích được chị hàng xóm bế, đến khi có anh chàng nào đó đòi bế thì lại khóc ầm lên. Giờ mẹ cũng đã hiểu rồi. ' Bà Đình cười khúc khích nhớ lại thời thơ ấu của con mình. Khúc Hy ngồi ngẫm lại sao mà ký ức trông lạ lẫm quá. Không hề có chút gì đọng lại.

' nhưng... ' bà Đình tắt nụ cười khi nhớ đến cái ngày hôm ấy.

' trong xóm lúc này xuất hiện một tên trộm chó vì bị con phát hiện nên sợ con sẽ nói với những người xung quanh tên đó sẽ bị bắt, thì rối quá hoá ngu. Tên đó chuyển sang mục tiêu muốn bắt cóc con. Con vì leo trèo giỏi nên có thể luồng lách chạy trốn tên kia nhưng vẫn bị đuổi theo. Đến lúc này con hoảng quá vừa chạy vừa khóc vừa la, đến khi chạy về nhà vẫn không biết mà đâm ầm vào cánh cổng làm chậu cây trên thành rớt xuống trúng đầu. Vì bị tác động mạnh... Nên con đã... Bị mất trí nhớ năm 7 tuổi. Và những việc tồi tệ lần lượt ập đến con từ lúc này... '

Bà Đình nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc. Khúc Hy hèn gì không còn nhớ một chút gì về tuổi thơ của mình, xem ra những điều tốt đẹp từ khi sinh ra đến năm 7 tuổi là không còn luôn đi.
Tuổi thơ gì mà toàn xui xẻo. Cô đách cần muốn nhớ lại !

Cả hai ngồi dùng bữa mà dường như không ai để tâm đến khẩu vị, đến việc ăn uống mà mỗi người một suy nghĩ.
' con thật sự không muốn cùng mẹ sang nước ngoài sao ? '

' tại sao phải là sang đó làm gì ? ' Khúc Hy nghe mẹ mình hỏi mà cũng khó hiểu, làm gì phải định cư bên nước ngoài trong khi đó quê hương mình lại ở đây. Tuy không được mấy tốt đẹp nhưng dù sao cũng là một phần ký ức của cô rồi.

' bên đấy không chật vật, khốn đốn như ở đây... Tốt nhất là con nên rời xa khoảng thời gian tăm tối ấy ' Bà Đình buồn bã, cuối cùng nguyên nhân đứa con mình thành ra như vậy cũng do bà mà ra thôi. Trách là trách bà đã quá vô tâm, không một giây một phút nào quan tâm, bên cạnh, thậm chí là cùng con gái mình trò chuyện dù chỉ một lần. Nghĩ đến đây bà thấy mình thật tệ. Quả là một người mẹ tồi tệ !

' có người bảo con là không nên đắm chìm, sống mãi trong quá khứ của mình. Quan trọng là ở hiện tại. ' Đúng vậy, đó đích thị là câu nói của Giang Trân khi hai ngươi gặp nhau ở Memory. Chính cái ngày này đã tác động rất nhiều vào cuộc sống và suy nghĩ cô.

' được rồi. Mẹ không ép con. Ăn đi ' bà gượng cười, gắp thức ăn vào chén của cô.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ !

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ