①⑨ Nghiệp Quật Liên Tục

740 32 1
                                    

Hôm nay Khúc Hy đi học lại bình thường, khi vào thì cả lớp thấy tay cô bị thương nên đã búa nhau hỏi han, lần đầu tiên thấy có người quan tâm mình. Khúc Hy cảm thấy trong lòng trở nên lạ lẫm...

'ừ không sao, chỉ bông gân'

'thấy chưa?' Xưng Cương chờ Khúc Hy vào chỗ ngồi thì nói.

'thấy gì?'

'được người khác quan tâm thấy thế nào? Có phải vui hơn không?'

'không' là nói dối ấy, chứ Khúc Hy... Muốn được như vậy, nhưng không phải là hùa, kiểu thương hại mà là đến từ tấm lòng đặc biệt là... Trái tim của một con người!

'xùy, chán mày ghê'

Vì tay phải bị thương không chép bài được nên Xưng Cương đã chép giúp cô, cô chỉ biết ngồi đó rảnh rỗi để mơ màng cho qua tiết này hết tiết kia.
Ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi lớp cô liền bị đột kích.
Một đám học sinh bao gồm cả lớp 12 đi vào bủa vây quanh cô.

'mày thích cô Vũ phải không? Mày theo đuổi cô phải không? Nói mau, mối quan hệ của mày và cô ấy là gì?'

'cô Vũ? Vũ Giang Trân?' Khúc Hy lẩm bẩm trong miệng rồi nhếch cười

'ủa gì vậy? Tự nhiên vô đột kích con người ta? Có bị điên không?' Xưng Cương đẩy mấy người kia ra bớt.

'tao nghe mấy đứa kia nói, khi cắm trại thì mày và cô đi riêng ngồi chung thân thiết lắm. Nhìn này' một tên khối 12 quăng vài tấm ảnh được chụp lén cô và Giang Trân từ sau .

'khùng điên' Khúc Hy không thèm quan tâm nữa, đứng dậy bỏ đi.

'ghê ta. Có gián điệp đồ, ê chờ tao với. Không định cho cô giáo của mày coi à?' Xưng Cương cầm sấp ảnh đó chạy theo cô

'tụi điên đó nghe làm gì?'

'tao chưa hỏi chuyện mày xong, tụi bây giữ nó lại' tên đó ra lệnh giữ Khúc Hy và Xưng Cương lại.

'mày và cô hẹn hò?'

'ừ'

'má, ai cho mày tiếp cận cô Vũ của tao' tên đó đấm vào bụng cô một cái.

'nghe nói mày côn đồ lắm phải không? Giỏi thì đánh tao nè' Tên đó lại đánh cô một đấm nữa.

'mày không được đánh nó, thằng chó mày điên à?' Xưng Cương la lên dãy dụa.

Khúc Hy nhắm mắt chịu trận liền xuất hiện trong đầu câu nói hôm trước .
'bản chất muốn làm người lương thiện nhưng xã hội và cuộc sống không cho phép tôi làm điều đó'

'mày cũng chỉ là một đứa tự kỷ thôi. Mấy đứa kia điên mới sợ mày' tên đó lại đánh cô tiếp làm cô khụy xuống đất, hai đứa kế bên giữ cô lại kéo cô lên.
' Mày ngon mà? Sao bây giờ như chó cụp đuôi vậy?'

Vết thương cũ chưa lành lại bị thêm vết thương mới chồng chất, Khúc Hy đau không nói nên lời.

'Hy mày không sao chứ? Thằng chó. Thả tao ra, tao đánh chết mày..' Xưng Cương dãy dụa nhưng hai đứa kế bên giữ cậu chặt quá, đưa chân đạp cũng không trúng.

'Dũng, em làm gì vậy?' thầy giám thị từ đâu đến, cả đám khi nảy hùng hồn dữ lắm bây giờ như rùa rụt đầu thả hai người ra, Khúc Hy khụy xuống ngất xĩu, Xưng Cương chạy lại đỡ.

'tất cả xuống phòng giám thị'

'tội nghiệp cháu gái của bà quá, con sống như vậy làm sao bà có thể chịu nỗi. Bà nhìn con như vậy đau lòng quá' bà ngoại ôm lấy Khúc Hy, chả hiểu sao lúc này Khúc Hy bỗng khóc oà lên như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bấy nhiêu năm không được khóc, ngay lúc này cô khóc cho đã cái mình đi.

'đi, đi với bà. Ở đây không ai yêu thương con hết, đi cùng bà. Ở đây có ông bà vẫn yêu thương con.' bà ngoại bỗng dưng nắm tay cô đi

'b...bà... Không được...' bỗng dưng cô dừng lại vì... Ban đầu rất muốn đi cùng ông bà vì mỏi mệt với cuộc sống hiện tại nhưng... Cô cảm thấy luyến tiếc cái gì đó, ở cái nơi ấy.

'Không được cái gì? Ở đó có ai xem con là một con người bình thường đâu, có gì mà con phải chầng chừ?'

'không phải... Chỉ là...'

'con không muốn xa rời hai người họ? Ý bà là không phải ba mẹ con'

'con hiểu bà nói về ai... Cho con thời gian, nếu thấy không ổn con liền theo bà đến nơi bình yên nhất'

Bà ngoại xoa đầu cô, kéo cô đến hôn lên tóc và ôm cô vào lòng.
'được rồi, con làm những gì mà bản thân cảm thấy vui là được. Bà vẫn luôn muốn con hạnh phúc'

...

'Khúc Hy, Khúc Hy mày sao rồi!?' Xưng Cương lay người cô. Khúc Hy từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái liền cảm nhận cơn đau nhức đến từ mọi phía.

'sao rồi? Có cần đi bệnh viện không?' Xưng Cương đỡ cô ngồi dậy

'ổn'

'ổn cái gì mà ổn? Thật sự em bị gì mà bầm mình bầm mẩy vậy? Có phải bị bạo lực không? Nói đi chị sẽ báo công an, tụi này riết quá rồi. Bạn bè trong trường không mà cũng bạo lực học đường cho bằng được' Manh Diệp tỏ vẻ không hài lòng.

'chị tên Manh Diệp chứ có phải tên manh động đâu!!' Xưng Cương bĩu môi.

'em nói cái gì?'

'cũng có thể nói là... Nghiệp quật' hai người họ quay sang nhìn Khúc Hy.

'gì mà nghiệp quật?'

'ý mày nói là lúc trước mày hay đánh người khác, còn bây giờ mày bị người khác đánh lại à?'

'ừ'

'rốt cuộc là cái trường này có bị điên hay không vậy? Suốt ngày cứ đánh đấm liên tục, một tuần tôi phải đi lấy thuốc giảm đau và tan máu bầm đến tận 3-4 lần đấy'

'trường này tên gì?'

'pk'

'pk có nghĩa là pụp không? Không đánh cũng uổng'

'em cũng điên rồi' Manh Diệp bỏ đi, Xưng Cương cười khà khà rồi quay sang nhìn Khúc Hy.

'ăn uống gì không?'

'không đói'






[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Where stories live. Discover now