⑦① Âm Mưu Bắt Đầu.

434 15 0
                                    

Đôi bờ vai nhỏ bé gầy gò này chắc hẳn đã rất mệt mỏi vì phải lao tâm tổn sức với quá khứ và con người của người này, đã phải thiệt thòi rất nhiều, đã phải dốc sức rất nhiều cho cuộc sống hiện tại của cả hai, đã phải cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi cách sống của mình. Chỉ mong rằng, mối quan hệ này không phải vì một vấn đề nào đó mà thua thiệt và xảy ra mâu thuẫn.

Chúng ta cần phải trưởng thành trong cảm xúc, bởi... Nếu bạn không có cảm xúc hoặc không tiết chế được cảm xúc của mình, thì cho dù là bao lâu đi chăng nữa rồi cũng đến một lúc nào đó... Mối quan hệ ấy cũng sẽ bị rạn nứt mà thôi!

Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi sẽ không nói lời yêu với cô ấy. Bởi tôi hiểu không ai muốn nghe mãi một lời yêu thương đâu, nói thì ai chẳng nói được chứ!! Thứ mà họ cần là hành động của bạn. Tôi là người khô khan, tôi là người đơn giản đến phức tạp, nhưng không vì thế tôi để người mình yêu phải thiệt thòi !

Cô gái ở trước mặt tôi, tuy trông thật nhỏ bé nhưng cũng trông thật mạnh mẽ biết bao. Không biết phải nói lời cảm ơn với người này bao nhiêu là đủ vì... Người này tựa như là một vị thiên thần đã chịu thấu hiểu và cưu mang quá khứ của tôi, đã can đảm chạm đến tâm hồn tôi... Tôi... Thật biết ơn ! Cho dù đánh đổi đi tất cả chỉ để trả ơn tôi cũng bằng lòng...

Khúc Hy càng lúc càng ôm chặt người trong lòng, Giang Trân vì khó thở nên đã lên tiếng hỏi.

' làm sao vậy ? '

' à... Không có gì ' Khúc Hy chợt nhận ra rằng mình hơi mạnh tay nên đã thả lỏng ra một tý, cầm lấy bàn tay gầy guộc của nàng mà xoa nắn nhẹ nhàng.

' có chuyện gì ? ' Giang Trân chắc chắn 100% người này xảy ra chuyện nhưng vẫn muốn giấu mình, nàng đẩy người cô ra rồi xoay lại để đối mặt nhau.

' chỉ là... ' thấy cô ngập ngừng Giang Trân càng tò mò và khó hiểu hơn nữa.

' muốn nói yêu chị '

Giang Trân nghe xong liền khựng lại đôi chút, nàng xém nữa là bật cười rồi nhưng vì sợ người này quê nên cố gắng kiềm chế lại.
' tự nhiên sến vậy ? '

' vì chỉ sợ... Không có cơ hội để nói '

' tại sao ? ' nàng nhíu mày, lại bắt đầu nói điên rồi. Những điều xui xẻo có đến thì cũng do cái miệng của người này mà thôi.

' không biết, có cảm giác như vậy '
Nghe Khúc Hy nói. Nàng chỉ chợt thấy buồn vì lúc nào cũng để người này mang cảm giác bất an, lẽ ra nàng phải mang đến tia tích cực mới đúng chứ! Lúc nào cô cũng phiền toái đến cuộc sống của ngày mai, thậm chí còn sợ hãi nó. Giang Trân không còn cách nào loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy trong đầu cô, càng không biết cách nói lời an ủi... Có lẽ... Nàng chưa thể làm tốt công việc của mình, hay là nàng còn chưa dốc sức hết khả năng chăng ?

' xin lỗi vì còn để em phiền lòng ' Giang Trân nhẹ nhàng nhất có thể để thốt ra câu nói ấy, câu nói tuy đơn giản nhưng chứa đựng sự yêu thương, sự an ủi, sự xót xa,... Như xé nát lòng người vì cảm nhận được sự nghẹn ngào ở sóng mũi. Đây có phải là lỗi của nàng đâu mà phải xin lỗi? Càng không có trách nhiệm để nói lời ấy nhưng... Vì tình yêu, tình thương nên có lẽ những việc xảy ra với người này, nàng đều phải có trách nhiệm gánh vác hết.

' em sẽ trân trọng những giây phút mà chúng ta ở bên nhau '

' có lẽ... '

' đây là sự hạnh phúc duy nhất... '


' mà em có thể cảm nhận được '

' cảm ơn vì đã mang đến cho em sự thay đổi'



______________________________________

Hôm nay vì xem lịch làm việc thấy ít nên Giang Trân nổi hứng muốn đi đến bệnh viện để khám tổng quát, còn được nữa thì ngày mai thực hiện ca mổ luôn. Không muốn bạn nhỏ kia đi theo mình, cũng không có gì lớn lao và căng thẳng nên đã đưa Khúc Hy đến trường học còn nàng thì chạy xe đến bệnh viện.
Khúc Hy trong giờ học cứ lo âu, thấp thỏm không biết là chuyện gì. Đầu óc cứ bay theo Giang Trân, không tài nào tập trung được.

' một lát xin về với tao ' Khúc Hy nói nhỏ với Xưng Cương vì còn trong giờ học. Bây giờ cũng vừa vào tiết 2 thôi, buổi sáng hôm nay sẽ còn rất lâu để chờ đợi lận. Nhưng... Cô không có kiên nhẫn như vậy !!!

' sao vậy? Không ổn đâu à ? '

' phải, trong lòng cứ thấp thỏm '

' lo cho cô ấy à? Chỉ là khám tổng quát thôi mà !? ' Xưng Cương khó hiểu quay sang nhìn con bạn mình, cậu cũng hết hồn vì nét mặt xanh xao của cô. Mới nảy còn thấy bình thường mà ?

' tao không biết nữa... '

Vừa reng chuông ra chơi Khúc Hy liền bật dậy, một tay cầm balo mang lên vai, một tay lôi kéo thằng bạn mình.

' ê từ từ đã ' Xưng Cương còn chưa bỏ hết sách vở vào balo nữa. Gấp gáp làm gì không biết!

' đi đến bệnh viện hay sao ? '

' tạm thời là vậy đi ' Khúc Hy vừa đội nón bảo hiểm vừa nói.
Xưng Cương vừa rẻ vào khu quẹo liền bị một chiếc xe chặn đầu, cậu bắt đầu run rẩy vì chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này cả.

' không sao, tao đánh lạc hướng mày cứ việc ban thẳng về phía trước ' Khúc Hy thì thầm với Xưng Cương, thấy cậu bạn mình gật đầu cô liền nói to.

' tụi bây là ai ? ' Khúc Hy nhìn hai tên thanh niên mặc đồ đen và đeo kính râm này lại nhớ đến hai tên hôm trước. Cô liền hối hả Xưng Cương chạy thật nhanh.

' chạy, nhanh đi ' hai tên kia hình như mới vào nghề, đáng lẽ ra phải bắt con tin ngay nhưng vừa xuống xe chưa kịp làm chúng nó sợ thì đã không thấy đâu. Hai tên đó lên xe đuổi theo.

' là hai tên hôm trước! '

' tao cũng vừa nhớ, bây giờ làm sao đây ? Đường này vắng lắm ' Xưng Cương sợ hãi, giọng nói dần lắp bắp hơn.

' bây giờ mày phải bình tĩnh cái đã, nghe tao nói '

Xưng Cương hít thở thật đều rồi gật đầu.

' mày nói đi '

' bây giờ mày chạy nhanh nhất có thể, tao sẽ gọi công an ' Khúc Hy tháo balo khỏi vai để lấy điện thoại, nhưng lục lọi hết các ngăn vẫn không thấy điện thoại đâu. Tình cảnh bắt đầu gây go hơn.

' điện thoại tao để quên trên lớp rồi ! '
Câu nói ấy làm cho Xưng Cương xém nữa mất lái, vì chính cậu cũng cảm nhận thấy mùi nguy hiểm bắt đầu vây quanh hai người.

' tao... Hôm nay cũng không đem điện thoại... '

Khúc Hy cục súc chửi thề vài câu.
' ở đây có đồn cảnh sát nào không ? '

' đi đến đó sẽ rất xa, tầm 20 phút '

' vậy chạy đến nhà mày đi ' cô nói rồi quay lại sau nhìn, hai tên kia đã đuổi theo kịp rồi. Chiếc xe số nhỏ này của Xưng Cương thế nào cũng bị chiếc Custom của hai tên đó đuổi kịp mà thôi. Trong đầu Khúc Hy đã vẽ sẵn ra một kế hoạch, cô biết đây là âm mưu của ai và mục tiêu là ai. Vì không muốn bạn mình vì mình mà lại gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Bây giờ cô sẽ đứng ra bảo vệ Xưng Cương.

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Where stories live. Discover now