⑤⑤ Thi Học Kỳ

522 20 0
                                    

'oh Sói con đến rồi~' Mãnh Hạ ngồi bên trong chờ đợi mỏi mòn cuối cùng người kia cũng đã đến, thấy Giang Trân đi vào cô ấy liền đi đến lịch sự kéo ghế cho nàng ngồi.

'cám ơn!' Giang Trân vẫn mang một thái độ rồi ngồi xuống.

'à ưm.. em gọi món đi' Mãnh Hạ nói với phục vụ, phục vụ đưa menu sang bên nàng.

Giang Trân cầm lấy rồi chủ vào những món đơn giản, chừa bụng để về nhà ăn với bạn nhỏ kia nữa.

'thật vui khi thấy em đến đó' Mãnh Hạ nhe răng cười tươi.

'tôi đến cũng vì muốn cám ơn cô đã giúp em ấy thôi'

'nhưng mà.. con bé ấy là sao với em? Nó bảo chỉ là cô trò thôi, phải không?'

Cô trò thôi sao? Chắc lầm thôi, bởi vì lúc đó còn chưa ngỏ lời với nhau kia mà...
'chị nghĩ sao thì nghĩ'

Thấy người kia không nhận cũng không bác bỏ, Mãnh Hạ càng nghi ngờ hơn nữa.
'vậy... Có mối quan hệ nào khác ư?' Mãnh Hạ vẫn ra sức gặn hỏi

'chị hỏi nhiều làm gì? Chuyện của tôi liên quan đến chị sao?'

'uầy, sói con dữ quá. Chị chỉ muốn quan tâm em thôi mà!!'

'không cần đâu, chị lo cho chị đi. Đến bây giờ vẫn không có ai ở bên cạnh' dù gì Mãnh Hạ hơn Giang Trân 3 tuổi vậy thành ra cô ta gần đến độ tuổi u30 rồi.

'chắc em có sao' Mãnh Hạ bĩu môi.

'cũng không hẳn'. Nhưng nàng lại biết yêu là gì cơ mà, thời điểm này có lẽ chưa thích hợp để công khai đâu. Còn cuộc sống riêng của cả hai nữa.

Buổi tối hôm đó diễn ra êm đềm chỉ là hai người lại moi móc nhau những vấn đề trong cuộc sống thôi.


______

Rồi cũng đến ngày thi học kỳ, đêm nào cô cũng thức đêm thức hôm để học bài vì cô thuộc tuýp người não cá vàng, không nhớ dai nên phải học đi học lại rất nhiều lần ngày mai thi địa. Môn học cũng không ít bài lại còn rối ren giữa các nước.
Giang Trân giật mình dậy, quơ tay thấy bên mình có khoảng trống biết rằng người kia không ngủ. Địa điểm duy nhất là phòng sách thôi, chắc vì sợ phiền mình đây mà. Nàng lấy áo choàng vào rồi đi sang phòng sách .

Vừa đến cửa đã thấy đèn sáng, nàng biết ngay mà. Mở cửa đi vào là một cô gái chăm chỉ đang lật tờ đề cương qua lại rồi ghi chép gì đó. Bên cạnh là hai ly cà phê.

'thức khuya quá rồi đấy!' Nghe giọng nói phát ra cô ngước nhìn rồi thở dài.

'trách sao được tại cái đầu không chịu nhớ thôi' rồi cô lại lẩm nhẩm trong miệng gì đó, nếu không có mấy tờ đề cương kia thì cứ tưởng người đó đang luyện bùa.

Giang Trân đi đến.
'vậy đừng ép buộc nó nhớ nữa. Đi ngủ đi cho đỡ căng thẳng'  Giang Trân cầm lấy tờ đề cương mà cô đang học lên xem xét, chỉ hai mặt rưỡi nếu là nàng chỉ cần nửa tiếng đã xong. Nhưng mà nàng cũng không nhớ dùm người này được, và cũng không thể tráo đầu với nhau được nên đành phải người này chịu cực rồi.

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ