Chương 07

1.1K 93 3
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

"Hshh! --"

Đỗ Vân Sinh đau đến mặt mũi nhăn nhó, cố nâng cánh tay lên đụng vào eo thì nhức đến nỗi hắn chẳng dám động đậy, ngay cả tiếng kêu đau đớn đã lên tới cổ họng rồi cũng biến thành tiếng hít khí chịu đựng.

Đau quá... Khóe mắt Đỗ Vân Sinh ngân ngấn nước mắt, bị coi thành giấy ăn lật đi lật lại cả đêm, nếu thuở niên thiếu không bị mẹ bắt đi tập nhảy Latin thì chắc cái eo già của hắn đã tàn phế luôn rồi.

Hắn như một ông lão sắp chết đang cố kéo dài hơi tàn, nằm trên giường đá một lúc lâu mà thân thể cũng chỉ nhúc nhích được mười mấy phân. Qua hồi lâu, cảm giác đau nhức đáng sợ cuối cùng cũng dịu đi một chút, Đỗ Vân Sinh đã có thể ngồi dậy, hai chân đặt trên mặt đất.

Kết quả bất cẩn động đến bộ phận khó nói đằng sau, nóng rát đau nhức.

Đỗ Vân Sinh hít mũi, hắn sợ nhất là đau.

Vịn vào vách tường run rẩy di chuyển, Đỗ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh hang đá nhưng chẳng thấy ai cả.

"A Thanh..."

Thanh âm khàn khủng khiếp như bị cảm nặng không thể nói nên lời. Đỗ Vân Sinh bị giọng nói bản thân làm giật hết cả mình, mím chặt môi không cố nói nữa. Hắn tìm vị trí gần đó, thật cẩn thận ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú chậu hoa đang ra quả đỏ trên kệ sách kia, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao lại ngồi xổm ở đây?"

Đỗ Vân Sinh quay đầu, không biết từ bao giờ Đằng Chỉ Thanh đã xuất hiện ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn xuống hắn.

Đằng Chỉ Thanh đã thay quần áo, lúc trước là đồ đằng tím, hiện giờ là trang phục tộc Miêu với đồ đằng màu xanh ngọc, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc tinh xảo. Mái tóc búi cao được cố định bởi món trang sức bằng bạc xinh đẹp có hai chuỗi dây bạc xuyên ngọc rủ xuống, phần đuôi chuỗi là hai chiếc chuông bạc liên tiếp.

Khi y cúi xuống, lục lạc vang lên thanh thúy. Nhưng vừa nãy lúc đi đến, lục lạc không hề kêu vang.

Đỗ Vân Sinh nhìn Đằng Chỉ Thanh đang lại gần, ánh mắt hơi mơ màng, hô hấp không khỏi ngừng lại, trong đầu nhớ về Đằng Chỉ Thanh của tối qua, tình dục lây nhiễm lên giữa mày và trong mắt y, kiều diễm quyến rũ, lại thêm ba phần gợi cảm khiến người ta không thể kìm chế được.

Đằng Chỉ Thanh lại hỏi thêm một lần nữa.

Đỗ Vân Sinh hoàn hồn lại: "Tôi muốn nhìn xem kia là giống cây gì ấy mà."

Đằng Chỉ Thanh nhìn lướt qua chậu hoa trên kệ sách, nhẹ nhàng bế Đỗ Vân Sinh lên đi ra ngoài: "Là quả đỏ nuôi trùng, có thể phun ra sương trắng. Sương trắng có tác dụng kích dục."

Đỗ Vân Sinh: "Em dẫn tôi đi đâu thế?"

"Tắm rửa."

Bên ngoài hang có một lối nhỏ có thể thông ra hồ nước dưới thác, nước khá ấm, Đỗ Vân Sinh gấp gáp nhảy vào hồ nước tắm táp. Khi hắn hôn mê, Đằng Chỉ Thanh đã lau người cho hắn rồi, nhưng hắn cảm thấy trên người nhớp nháp bẩn thỉu vẫn cần phải đi tắm.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now